Người Pa Kô quả cảm
Ông Hồ Vai hiện ở cùng vợ chồng người con trai, một cán bộ lãnh đạo Công an huyện trong căn nhà cấp 4 ven thị trấn A Lưới. Ông Vai sinh năm 1940, hiện còn rất minh mẫn. Khi biết chúng tôi là những người làm báo đến từ Bình Phước, ông Vai rất xúc động. Bên ấm trà xanh nghi ngút khói, ông Vai bắt đầu kể về những năm tháng đánh Mỹ oanh liệt của mình cùng đồng bào trên đất A Lưới và những lần ra Bắc báo công với Bác Hồ rành rẽ như chiếu lại những thước phim tài liệu quý giá.
Theo ông Vai, khi tròn 6 tuổi thì ông mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ông sống nhờ vào sự đùm bọc của đồng bào thôn bản. Cách mạng về, ông theo tiếng gọi của Đảng gia nhập bộ đội địa phương chống càn, bảo vệ cuộc sống người dân trên đất A Lưới. Từ năm 1960 trở đi, A Lưới là một trong những địa bàn chiến lược quan trọng của ta nên kẻ địch luôn tập trung mọi nguồn lực, phương tiện chiến tranh và bom đạn để triệt phá. Theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ, đồng bào Pa Kô đã nêu cao tinh thần chiến đấu chống giặc, đập tan hàng trăm cuộc càn quét lớn, nhỏ của địch. Riêng ông Vai, chỉ trong năm 1961 đã tham gia đánh giặc trên 20 trận lớn, nhỏ, diệt 32 tên địch, bắn bị thương 9 tên, làm sập hầm chông chết 1 tên và bị thương 50 tên khác. Năm 1962, ông Vai đã nhiều lần cùng đồng đội đánh chặn thành công các trận càn quét của địch, để đồng bào yên tâm sản xuất.
Lúc chia tay chúng tôi, ông Vai ghé vai nói nhỏ, ở A Lưới có nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được phong cùng đợt với tôi là Hồ Kan Lịch, người đồng bào dân tộc Pa Kô. Và qua tìm hiểu chúng tôi phát hiện điều đặc biệt, anh hùng Kan Lịch là cháu ruột của anh hùng Hồ Vai, gọi ông Vai bằng cậu. |
Tác giả và anh hùng Hồ Vai trước bức ảnh Bác Hồ chụp chung với các anh hùng miền Nam |
Ông Vai kể: Trận đánh tôi nhớ nhất vào đầu trung tuần tháng 7-1963. Khi đó, tôi đang làm rẫy thì có tin giặc đổ quân vào trung tâm A Lưới. Không còn thời gian để huy động lực lượng, tôi ôm súng băng rừng, chạy tắt đến núi A Sờ, đón đầu hướng di chuyển của địch. Khi tìm được vị trí mai phục thì tôi bị cơn sốt rừng hành hạ. Dù vậy, tôi vẫn dồn hết sức mình vào cây súng siết cò, 3 tên địch phải bỏ mạng ngay ở loạt đạn đầu tiên, lũ còn lại tháo chạy tán loạn, bỏ dở cuộc càn quét.
Sau trận đánh ở núi A Sờ, ông Vai cùng đồng đội đánh chặn thành công nhiều cuộc càn quét khác của địch, đồng thời làm tốt công tác vận động quần chúng tăng gia sản xuất, bảo vệ bản làng, hình thành thế trận lòng dân ở chiến khu A Lưới ngày càng vững chắc. Nhờ đó, tên tuổi của ông đã trở thành biểu tượng đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên đất A Lưới trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm, là nỗi khiếp đảm của kẻ thù trong những năm tháng chiến tranh.
Vinh dự được mang họ Bác Hồ
Ông Vai kể: Tôi vốn mang họ Lê, tên đồng bào thường gọi là A Vai. Khi ra Bắc báo công với Bác Hồ về thành tích đánh Mỹ của quân và dân A Lưới, lần đầu tiên tôi được gặp Bác là vào năm 1965. Khi được gặp Bác, thấy Người quá bình dị, tôi đã òa khóc. Bác ân cần hỏi thăm cuộc sống, sinh hoạt, chiến đấu của đồng bào, của quân A Lưới. Tôi xin đổi sang họ Hồ của Bác. Bác cười hiền hậu và đặt tên cho tôi là Hồ Đức Vai, gọi tắt là Hồ Vai.
Theo dòng ký ức của mình, ông Vai tự hào kể: Ngày trở về, quân dân A Lưới tổ chức mít tinh lớn để tôi kể về chuyện được gặp Bác Hồ. Đó là hình ảnh cụ già tóc bạc, râu trắng, ăn mặc giản dị, ân cần thăm hỏi động viên những người con miền Nam trong những năm tháng chiến tranh gian khổ. Tôi nhớ rất rõ hình ảnh hàng ngàn người dự mít tinh hôm đó đã bật khóc. Lúc này, tôi nói to với mọi người rằng, mình đi theo Đảng, theo Bác Hồ đánh lũ cướp nước, giải phóng quê hương. Tôi đã được mang họ của Người, đồng bào ai muốn như mình thì giơ tay lên, tức thì cả ngàn người dự mít tinh đồng ý. Thế là từ đó người đồng bào dân tộc Pa Kô, Vân Kiều trên đất A Lưới đều mang họ của Bác Hồ.
Nói về danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, ông Vai cho hay, năm 1964 ông là đại biểu tham dự Đại hội anh hùng - Chiến sĩ thi đua toàn miền Nam tại Tây Ninh. Tại đại hội này, ông và 31 người khác được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Bình dị giữa đời thường
Sau ngày giải phóng, vùng đất A Lưới hoang tàn vì hậu quả chiến tranh. Giao thông đi lại khó khăn, hàng hóa khan hiếm nên cuộc sống người dân càng vất vả hơn. Lúc đó, trong vai trò là Chủ tịch UBMTTQVN huyện A Lưới, ông Vai đã cùng tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định từng bước về đời sống. Ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa VI và VII của tỉnh Bình Trị Thiên.
Sau khi nghỉ hưu, ông Vai hoạt động rất tích cực trong công tác từ thiện, nhân đạo xã hội; thường xuyên tìm đến những hoàn cảnh khó khăn, nhất là những nạn nhân chất độc da cam để kêu gọi cộng đồng giúp đỡ, sẻ chia. Đồng thời, ông kêu gọi các dân tộc thiểu số trên đất A Lưới hăng hái lao động sản xuất, đẩy lùi đói nghèo và lạc hậu. Ông chính là cây đại thụ trong lòng đồng bào dân tộc Pa Kô, Vân Kiều và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện A Lưới.