![]() Ảnh minh họa Hương trầu có bà8:23:52 - 21/5/2025 BPO - Nếu có một hình ảnh nào đó in sâu trong trí nhớ tôi về bà, thì đó là hình ảnh bà ngồi lặng lẽ bên thềm nhà, tay thoăn thoắt têm trầu. Những miếng trầu cánh phượng đỏ au, nằm gọn gàng trên chiếc đĩa sứ cũ kỹ. Bà hay ngồi đó vào mỗi buổi chiều, khi nắng nhạt dần và gió thổi nhẹ qua giàn trầu xanh rì trước sân. Cái giàn trầu ấy là “gia tài”, là “bạn tri kỷ” của bà, là nơi gắn bó với bà như hơi thở mỗi ngày. Bà tôi năm nay đã hơn 90 tuổi, cái tuổi mà người ta vẫn bảo là xưa nay hiếm. Mỗi khi ai đó hỏi bà bao nhiêu tuổi rồi, bà thường cười cười mà nói: “Bằng cả đời người”. Ở tuổi ấy, bà không còn đi lại nhanh nhẹn như xưa, nhưng đôi mắt bà vẫn sáng, giọng nói vẫn ấm, và đặc biệt là thói quen ăn trầu của bà vẫn nguyên vẹn như chưa từng có năm tháng nào đi qua. Nhớ hồi còn bé, tôi thường theo bà đi hái lá trầu. Bà bảo: “Trầu không là thứ cây quý và rất dễ sống. Chỉ cần giâm một cành xuống đất ẩm là nó tự bò lên, tự lớn, tự xanh tươi”. Bà nói trong lúc đôi tay nhẹ nhàng vuốt vuốt những lá trầu non, ánh mắt hiền từ và giọng nói phảng phất mùi lá trầu quen thuộc. Mỗi lần bà nói, tôi lại ngửi thấy cái mùi ngai ngái nhưng thơm thơm, cay cay của lá trầu. Cái mùi ấy như làn khói vương lại trong tâm trí tôi suốt những năm tháng sau này. Giàn trầu của bà không lớn, chỉ vừa đủ che bóng một góc sân, nhưng lại xanh tốt quanh năm. Ai cũng khen là đẹp nhất trong làng. Có lẽ vì thế mà cứ mỗi khi trong làng có đám cưới, giỗ chạp hay lễ, tết, người ta lại sang xin bà ít lá trầu. Dù tuổi đã cao, lưng đã còng, bà vẫn chống gậy ra tận nơi, tự tay hái từng lá trầu đẹp nhất, rồi ngồi tỉ mẩn buộc lại bằng dây chuối đã ngâm mềm. Bà hay bảo: “Cho đi thì phải cho cái đẹp. Trầu nhà mình là để mở đầu cho những chuyện trọng đại, nên cần phải chọn lựa cẩn thận”. Người làng tôi quan niệm, nếu người hái trầu hái không khéo, có thể làm hỏng cả giàn trầu. Vậy nên, giàn trầu của bà chỉ có bà mới hái được. Kỳ lạ thay, mỗi lần bà cắt trầu xong, chỉ cần một trận mưa rào là giàn trầu lại xanh um, mầm non đâm chồi phủ kín bức tường gạch. Có một ký ức mà tôi không thể nào quên, đó là những lần tôi bị rôm sảy mùa hè. Những lúc ấy, bà lại đi hái một nắm lá trầu, đem rửa sạch, đun lên rồi để nguội, tắm cho tôi. Bà bảo: “Lá trầu lành lắm, tắm là đỡ ngay”. Tôi còn nhớ rõ mùi nước lá trầu bốc lên, nóng hổi, thơm cay và dễ chịu đến lạ. Thứ mùi đó gắn liền với tuổi thơ tôi, với mái tóc bạc của bà, với giọng hát ru êm đềm mỗi khi bà tắm cho tôi bên bể nước cạnh nhà đầy nắng. Hồi ấy, nhà bà tôi lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói. Các bà hàng xóm thường tụ họp mỗi buổi chiều, người mang theo ít bánh, người bưng sang trái cây, còn bà tôi thì không bao giờ quên đĩa trầu cau. Lá trầu xếp ngay ngắn, cau bổ làm tư, vôi trắng được đặt trong cái bình mà miệng đã sờn cũ. Những câu chuyện về thời trẻ, chuyện làng, chuyện đồng áng... cứ thế tuôn ra, hòa lẫn trong tiếng cười giòn tan và màu đỏ tươi của những miếng trầu. Tôi ngồi chơi kế bên mà cứ mê mẩn nhìn hàng răng đen bóng của các bà. Có lần tôi tò mò hỏi: “Sao răng các bà lại đen vậy ạ”? Bà cười hiền, vừa têm trầu vừa chậm rãi kể cho tôi nghe chuyện nhuộm răng ngày xưa. Nào là lá cây, quả rừng, rồi phải kiêng nước lạnh, kiêng đồ cay. Bà nói đó là nét đẹp của phụ nữ thời trước, là niềm tự hào của một thời đã xa. Rồi bà kể cho tôi nghe cả những bài thuốc dân gian bằng lá trầu mà bây giờ đã mất dần theo thời gian. Giờ mọi thứ đã khác xưa. Những người bạn già từng cùng bà chuyện trò rôm rả dưới hiên, từng ngồi têm trầu, nhấm nháp miếng cau rồi cười giòn tan, giờ đã dần vắng bóng. Sân nhà bây giờ vắng lặng hơn nhiều, chỉ còn bà tôi, vẫn dáng ngồi cũ, vẫn miếng trầu đỏ thắm trên môi, vẫn ánh mắt hiền từ nhìn về giàn trầu trước sân như đang thủ thỉ với một người bạn tri kỷ. Tết vừa rồi, tôi về thăm bà. Giàn trầu vẫn xanh, vẫn đầy những chiếc lá bóng mướt như ngày nào. Nhưng bà đã yếu đi nhiều. Tôi ngồi xuống bên bà, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi hỏi bà dạy tôi cách têm trầu. Tay bà run, nhưng vẫn cố chỉ tôi cách xếp lá, bôi vôi, kẹp cau. Miếng trầu đầu tiên tôi têm méo xệch, bà nhìn rồi cười: “Không sao, lần đầu làm được như thế là đẹp lắm rồi”. Tôi biết rồi sẽ có một ngày, hình ảnh bà ngồi lặng lẽ bên hiên nhà, tay thoăn thoắt têm trầu sẽ chỉ còn là ký ức. Chẳng ai ở bên mình mãi mãi, và tôi cũng không thể cứ là đứa trẻ con ngồi bên bà mỗi buổi chiều. Nhưng tôi tin, dù thời gian có trôi đi bao xa, mùi lá trầu vẫn sẽ luôn ở lại trong lòng tôi, như hơi thở của tuổi thơ, như lời ru của bà, như tình yêu mộc mạc mà sâu sắc của một người bà dành cho đứa cháu gái nhỏ. Và tôi biết, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi sẽ lại thấy bà với nụ cười hiền hậu, tay têm trầu chậm rãi… như chưa từng rời xa tôi. --------------------------------------------------------------------------- Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |