Thứ 3, 23/09/2025 04:46:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Tiếng rao

10:15:46 - 15/6/2025

BPO - “Có tiếng rao nghe sao lạc lõng giữa phố chiều lao xao! Có tiếng rao ngơ ngác xanh xao, khuất sau hàng phố cao cao…” (lời bài hát Tiếng Rao - Phương Thanh).

Giữa dòng đời ngược xuôi hối hả, ta bất chợt nghe một giai điệu trầm buồn, da diết vang lên ở góc phố nào đó, như đánh thức tất cả những hoài niệm dung dị nhớ thương, những gương mặt xưa bỗng chốc hiện về trong ta một cách vô thức.

Tiếng rao bắt đầu để lại trong ký ức tôi từ thuở còn là đứa bé quần vá chằng vá đụp. Tiếng rao réo rắt, đủ cung bậc, thanh âm và diễn ra đủ mọi khung giờ trong những ngày hè oi ả hay đông buốt giá. Mỗi tiếng rao mang theo một  câu chuyện, một ký ức và hơn thảy nó chứa đựng bao háo hức, chờ mong và cả sự khát khao của lũ trẻ nhà quê chúng tôi thuở ấy.

Mỗi sớm mai, khi bình minh còn lửng lơ nấp mình trong màn sương đêm, khi gà gáy vừa sang canh tư, khắp làng, khắp ngõ đã được đánh thức bởi tiếng rao của những bà hàng bánh. Hai vai trĩu trịt gánh hàng, vừa đi vừa rao. Trong mỗi thúng hàng là đủ các loại: bánh đúc, bánh rán, bánh lá, bánh cuốn, bún…  Nghe có vẻ đơn giản, xoàng xĩnh nhưng những món quà quê buổi sáng ấy chứa đựng bao nỗi thèm thuồng và niềm khao khát của chúng tôi. Bởi vì nó là một điều gì đó xa xỉ, mà không phải lúc nào bố mẹ cũng có thể mua được, vì đa phần cả nhà sẽ ăn cơm nguội còn thừa của hôm trước hoặc vài củ khoai luộc, nắm ngô rang. Nhưng thi thoảng vào những ngày mùa, hay lễ tết như khai giảng… mẹ sẽ đong vài bơ gạo mang ra đổi vài thứ bánh. Đó là ngày mọi giác quan của tôi được thỏa mãn. Làm sao quên được cái thứ bánh đúc mềm mềm của gạo, beo béo của lạc, khi ăn chấm đẫm muối vừng hay tắm đẫm mắm tôm, rồi là cái bánh cuốn dẻo dai, mướt mượt; cái bánh lá làm bằng thứ gạo tẻ xay nhuyễn, bột được ráo rất khéo có nhân thịt, mục nhĩ, hành… vừa đưa vào miệng là tan luôn… Và dù bây giờ đã được thưởng thức đủ loại bánh khắp các vùng miền nhưng với tôi, cái thứ bánh được ủ ấm trong thúng tre ngày ấy vẫn là thứ bánh ngon nhất, vẫn luôn khiến tôi hoài niệm, nhung nhớ.

Khi mặt trời lên đến ngọn tre, ấy là lúc mấy bà hàng chài bắt đầu rao bán muối, bán cá. Tiếng kĩu kịt của đòn gánh hòa điệu cùng âm vực khàn khàn, ồm ồm, nằng nặng của người miền biển khiến buổi sáng trở nên rộn ràng. Lưới vừa về, những con cá mắt sáng long lanh, những hạt muối to trắng đục... được các bà, các mẹ đưa ra bán. Đây là mặt hàng thiết yếu nên hầu như nhà nào cũng mang ngô, mang gạo ra đổi. Cách mua bán thời đó thật đặc biệt, đó là những phiên giao dịch không tiền mặt, mà diễn ra bằng cách đổi lương thực, thực phẩm cho nhau, khi thì là dăm bắp ngô, vài bơ gạo, khi là nải chuối, mớ khoai… Các bà hàng chài đổi cá, đổi muối mắm lấy gạo, lấy rau…, còn người dân thuần nông như làng tôi thì lấy gạo thóc ra đổi cá, tôm…

Đến trưa, nhất là trưa hè, là tiếng rao và bóp còi quen thuộc của hàng kem, hàng kẹo kéo... Cái hộp sắt be bé được buộc gọn gàng sau yên của cái xe đạp cà tàng, già nua luôn có sức hút ma mị với chúng tôi. Chỉ cần nghe tiếng rao là khắp ngõ ngách lũ trẻ đều túa ra, trên tay là chai lọ lỉnh kỉnh. Vẫn là tiết mục đổi đồ nhựa, chai thủy tinh lấy kem. Có khi vài ba đứa góp lại mới đủ để đổi một cái kem, rồi cả nhóm chụm đầu mút chung… Cái mát lạnh ngọt lịm của que kem thuở ấy theo tôi đến tận bây giờ.  

Lớn lên, đi học xa nhà, giữa thành phố náo nhiệt ồn ào, tiếng rao đa dạng với đủ ngàn sắc thái âm vực, nó không đơn thuần là tiếng rao để đổi hàng hóa như ở quê tôi nữa, mà nó còn gắn với những mảnh đời, với đủ số phận con người ngược xuôi bôn ba mưu sinh đến từ khắp vùng miền. Đó là tiếng rao trọ trẹ đặc xứ Nghệ đêm đêm bán bánh mì dạo, là âm mũi nặng trịch giọng Quảng Nam của bác gõ mì hủ tiếu, mì quảng; là âm sắc đậm phương ngữ địa phương xứ Nẫu bán bánh tráng… Những tiếng rao ấy càng khắc khoải, trầm buồn hơn vào mỗi đêm mưa hay đêm đông giá rét. Tiếng rao còn mang theo cả ký ức của đời sinh viên. Những đêm ôn bài khuya, ngong ngóng đợi chờ tiếng rao đêm để lấp đầy bụng đói. Tiếng rao đã đi vào tiềm thức của ta một cách tự nhiên như thế, thân thuộc đến mức cứ vào khung giờ đó mà không nghe thấy là lại băn khoăn, trăn trở không biết vì sao nay bác không bán, rồi lại vỡ òa khi thấy xuất hiện trở lại…

Ngày nay, những gánh hàng rong và những tiếng rao đã thưa thớt dần bởi các siêu thị, cửa hàng mọc lên rất nhiều, rồi thời đại bán hàng online bùng nổ, nhưng thi thoảng bắt gặp ta thấy xao xuyến vô cùng. Tiếng rao và những gánh hành rong trên phố đâu phải gợi ra sự nhếch nhác của những mảnh đời nhỏ bé mà nó là nét văn hóa rất riêng, rất đặc trưng của từng mảnh đất mà mình đang sống. Tiếng rao đi qua bao miền ký ức, neo đậu và để lại trong ta những kỷ niệm, chất chứa bao nỗi niềm rưng rưng.

Lê Thanh


Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu