![]() Ảnh minh họa Tháng Sáu gọi thương nhớ về17:26:44 - 11/6/2025 BPO - Có lẽ, trong trái tim mỗi người giữa mênh mang những ngày tháng đã bị cũ mòn đi bởi thời gian, ai cũng có một mùa riêng để nhớ, để thương. Với tôi đó là tháng Sáu, là lúc phượng rực cháy trong tiếng ve, mùa của những ánh mắt nhìn nhau thật lâu mà chẳng nói nên lời, mùa của những nhớ thương chưa kịp gọi thành tên. Và vì trái tim tôi đã từng loạn nhịp bởi một ai đó nơi sân trường xưa. Cũng chính tháng Sáu đó, tôi biết thế nào là chia ly đầu tiên chia tay không phải vì không yêu mà vì ai cũng phải lớn. Tháng Sáu rực rỡ, nhưng cũng đong đầy những xúc cảm đan xen, khiến người ta dễ mềm lòng vì dòng ký ức quá đẹp để không nỡ quên và vì những điều năm ấy vẫn còn bao điều dang dở. Chúng ta từng là những đứa trẻ ngồi cạnh nhau suốt 3 năm cấp ba - tháng năm trong sáng nhất của tuổi trẻ, chia nhau từng viên kẹo, từng lời giải bài tập, từng tờ giấy kiểm tra giấu vội, cả những phút giận hờn vô cớ. Chúng ta đã đi qua những kỳ thi, những đêm thức trắng. Rồi cũng đến ngày chúng ta lớn, mỗi người một ngã rẽ, người ở lại quê nhà, người xa xứ, người bận bịu với cơm áo, người âm thầm vun đắp giấc mơ riêng. Giữa dòng chảy hối hả ấy, có bao giờ bạn chợt nhớ về nhau, nhớ cái tên từng viết kín trong lưu bút, nhớ ánh mắt từng khiến tim ta rung lên mỗi lần chạm nhau. Gửi những người bạn năm xưa! Có thể giờ đây chúng ta đã trưởng thành, đã đi những con đường khác nhau, nhưng nếu có ai còn nhớ thì xin hãy tin rằng mình đã từng có một thanh xuân rất đẹp cùng nhau. Nếu cuộc sống hôm nay khiến bạn mỏi mệt, xin hãy cho phép lòng mình yếu mềm một chút. Hãy mở lại cuốn lưu bút cũ, nghe lại bản nhạc năm nào hoặc đơn giản là nhắm mắt và nghĩ về tháng Sáu. Nhớ tình bạn thuở ấy hồn nhiên trong veo như ánh nắng đầu hè, nhớ những cuộc cãi vã trẻ con, cúp tiết trốn đi chơi… Đó là những buổi sáng đạp xe đến trường dưới hàng cây rợp bóng, tiếng cười giòn tan vang lên khắp sân trường và cả những lần bị thầy cô phạt vì nghịch ngợm. Từng cùng nhau lo lắng, hồi hộp cho kỳ thi cuối cấp, cùng nhau vẽ giấc mơ đại học và cùng nhau gấp những con hạc giấy gửi gắm điều ước về tương lai xa. Nhớ cái ôm lặng thinh hôm chia tay ai cũng cười mà nước mắt lặng lẽ rơi. Bởi đó là những điều không thể lặp lại như mùa hoa phượng sẽ nở mỗi năm, còn mùa chia tay chỉ có một lần trong đời học sinh. Khi đó, chúng ta tin rằng thời gian sẽ còn dài, rằng gặp nhau là chuyện nhỏ, nhưng rồi lớn lên mới hiểu không phải ai cũng có thể giữ được nhau. Không phải tình bạn nào cũng còn nguyên vẹn sau bao năm tháng đổi thay, thăng trầm của cuộc sống. Chúng ta đã khác xưa nhiều lắm nhưng có một điều vẫn không đổi, ký ức năm ấy vẫn nằm yên trong ta mỗi khi tháng Sáu tới. Dù hôm nay ta có còn bên nhau hay không, thì có một điều không bao giờ thay đổi - một phần tuổi trẻ của tôi đã từng mang tên bạn. Chúng ta giờ không còn là những đứa trẻ năm xưa nữa, nhưng khi nghĩ lại bạn có ước mong như tôi được một lần quay lại tháng Sáu năm ấy để nói ra những điều còn cất giữ trong tim. Tháng Sáu về. Tháng của một thời tuổi trẻ sôi nổi, tháng của những chia xa tuổi học trò, nhưng dạt dào cảm xúc. Một ký ức đẹp mà ai trong chúng ta cũng có, chỉ cần một chạm khẽ là thổn thức, xao động, để rồi phải nhớ, phải thương… mà tìm về. Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |