Chủ nhật, 21/09/2025 04:02:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Hương điều vương vấn người qua

12:16:14 - 29/5/2025

Tôi đang sống giữa lòng Sài Gòn - nơi của những chuyển động không ngừng, nơi người ta có thể thấy đủ sắc màu cuộc sống, trộn lẫn giữa hiện đại và truyền thống, hào nhoáng và nhọc nhằn. Nhưng có một điều mà thành phố luôn hiếm, đó là sự yên bình. Mỗi lần xe dừng trước đèn đỏ, tôi lại bắt gặp những gương mặt vội vã, ánh mắt hối hả như sợ thời gian bỏ lại phía sau. Vì thế, tôi càng trân quý hơn những dịp trở về với vùng quê - nơi thời gian như trôi chậm lại và lòng người cũng trở nên dịu dàng hơn.

Tôi thường ghé Bình Phước vào những dịp cuối tuần hay kỳ nghỉ ngắn, nơi gia đình người bạn thân sống giữa vùng đất đỏ bazan màu mỡ và yên ả. Mỗi lần về đó, tôi như được trở về một phần ký ức đã bỏ quên đâu đó. Đặc biệt là vào mùa điều trổ bông, cái mùa mà khó có ai gọi thành tên, nhưng chỉ cần một làn gió nhẹ mang theo hương dìu dịu bay qua, tôi đã biết: điều lại vào mùa.

Bình Phước đẹp như một bức tranh được vẽ bằng gam màu thanh bình. Những rẫy điều trải rộng nhìn vút tầm mắt, lá xanh non như bàn tay nhỏ xinh chìa ra đón nắng sớm. Hoa điều không rực rỡ, chỉ lặng lẽ khoe mình nhưng hương của nó thì rất đỗi đặc biệt - một mùi ngai ngái, ngọt hậu, lẩn khuất mà đằm sâu, như thể được ướp trong từng vạt áo của người dân quê, hay thấm vào nhịp thở của những buổi trưa người làm rẫy đội nắng chang chang.

Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên khi quay lại nơi này sau nhiều năm. Gió nhẹ lướt qua những tán lá, sương còn vương trên ngọn cỏ, cả không gian như một tấm khăn voan mỏng vừa được ai đó bung ra giữa trời. Rồi bất chợt, mùi hương điều từ đâu thoảng tới - mơ hồ mà quấn quýt, khiến tim tôi rung lên như có ai đang khẽ gọi: “Về đi con, về mà nghe đất kể chuyện quê hương”.

Người quê nơi đây hiền lành và mộc mạc như chính hoa điều vậy. Họ không vội vàng, cũng chẳng ồn ào, mỗi lời nói như nhuốm màu đất đỏ, đậm chất tình quê. Bữa cơm nơi đây giản dị, là mớ rau hái sau vườn, nồi cá kho đậm đà trên bếp củi, vài trái điều xanh chấm muối ớt, nhưng lại ngọt lòng đến lạ. Cái ngọt không chỉ đến từ vị giác, mà còn từ sự ấm áp trong ánh mắt, nụ cười, trong bàn tay chai sần mà thân thiện của những con người sống chan hòa với đất.

Tôi thường nói với người bạn của mình rằng: Nơi cậu sống là một chốn bình yên. Một mảnh đất mà chỉ cần đặt chân đến, người ta sẽ thấy mình chậm lại, nhẹ nhàng hơn và trong lành như thể vừa được gột rửa khỏi bụi bặm của phố thị. Những sáng tinh mơ, tôi thích đi bộ dọc những con đường đất đỏ, nghe tiếng sỏi đá lạo xạo dưới chân, nhìn cỏ dại rung rinh bên vệ rẫy. Mỗi hơi thở như thấm đẫm hương điều, thứ hương thơm không nồng nàn mà bền bỉ, len lỏi vào ký ức lúc nào chẳng hay.

Có lần tôi gặp một bác nông dân đang lom khom nhặt những trái điều rụng sớm. Bác ngẩng lên nhìn tôi cười hiền: “Điều năm nay được mùa lắm”. Bác nói, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến lòng tôi ấm lên một cách lạ kỳ. Ở nơi đây, mọi thứ đều giản dị, nhưng lại chất chứa nhiều yêu thương mà đôi khi giữa phố phường xô bồ, người ta mãi kiếm tìm.

Buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm cả một góc trời sau rẫy, tôi thường mắc võng giữa hai gốc điều già, nằm lặng im cảm nhận lời thì thầm của gió. Mùi hương điều lúc này trở nên nồng nàn hơn, như gọi về những ký ức của một thời. Phải chăng, chính trong những khoảnh khắc lặng lẽ như vậy, con người ta mới thực sự biết được mình đang sống trọn vẹn, bình yên và sâu sắc.

Dẫu mai này có đi đâu, tôi vẫn tin rằng trong mình sẽ luôn vương vấn mùi hương rất nhẹ, đó chính là hương điều và cả hồn quê Bình Phước thấm đẫm trong từng kỷ niệm. Bởi có những điều, một khi đã chạm đến trái tim, sẽ ở lại mãi, như cách hương điều vương vấn người qua, và tôi không thể nào quên.

Trà Bình

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu