Thứ 2, 03/11/2025 14:29:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Bạn già của mẹ

9:36:28 - 25/6/2025

Mẹ có bà bạn thân, rất thân, thân như mẹ vẫn thường nói là “con chấy cắn đôi” cũng có nhau. Tình bạn ấy làm cho người khác là tôi đôi lúc cũng chạnh lòng “ghen tỵ” và tôi luôn tự hỏi không biết cả cuộc đời này mình có thể tìm được một người bạn ấm áp, trong veo như thế!

Suốt những năm tháng thanh niên xung phong, hai bà đã trải qua biết bao gian khó, hiểm nguy, cùng ngắm nửa mảnh trăng treo giữa rừng già, cùng nhau “chia củ sắn lùi”, cùng hát vang ca khúc khải hoàn ngày chiến thắng… Sau ngày đất nước thống nhất, ai cũng chộn rộn cuộc sống riêng, những tưởng tình bạn ấy đứt đoạn giữa vài dòng thư nhen nhóm. Ấy vậy mà hai bà lại gặp lại nhau giữa vùng đất kinh tế mới. Mừng. Vui. Nước mắt. Nụ cười… 

Tình bạn ấy lại nối tiếp, tròn đầy với tình làng, nghĩa xóm.

Tôi vẫn nhớ những năm 90, kinh tế còn rất khó khăn, hai bà tranh thủ đi đổi công cho nhau, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện từ làng trên, xóm dưới, trong Nam, ngoài Bắc... Rồi năm năm, tháng tháng, vết thời gian phủ lên hai bà tự lúc nào. Hai bà vẫn đi bên nhau, cùng chia sẻ chuyện đời, chuyện người, chuyện mình. Nhưng, dưới khoảnh sân lấp lánh nắng là hai mái đầu bắt đầu lốm đốm bạc, là những nếp nhăn nhọc nhằn lưu dấu. Những lần chợt ghé qua nhà, tôi thấy hai bà ngồi thì thầm to nhỏ bên hiên nắng, dưới giàn mướp hoa vàng xao động mà không khỏi bâng khuâng, trộm nghĩ về già mình có người bạn nào như vậy hay không?

Và chúng tôi lớn dần, những năm 2000, anh chị em tôi mỗi người bươn chải muôn phương, để tiện liên lạc, chúng tôi mắc cho mẹ chiếc điện thoại bàn và cũng để tiện cho hai bà í ới gọi nhau mỗi khi trái gió, trở trời. Có mớ tép, bát canh cua… bà alo xem mẹ có nhà không và lúp xúp đội nón mang sang cho mẹ. Còn mẹ, lại lọ mọ cắt chè xanh, hái trầu, chặt mía… mang sang cho bà ăn lấy thảo. Đôi lúc tôi nghĩ về những người phụ nữ quanh tôi, tự hỏi phải chăng bà và mẹ chính là gạch nối tiền kiếp của cái gọi là “tri kỉ tương giao”. Tôi yêu những phút giây hai bà bỏm bẻm nhai trầu, phì phèo thuốc lào, nhưng tôi vẫn càu nhàu bảo hai bà bỏ thuốc đi, nào là ám mùi, nào là khó thở… nhưng thực ra tận đáy lòng, tôi xót xa, lo lắng cho hai cơ thể già nua, ốm yếu ấy. Bà và mẹ còn được bao ngày để tôi yêu thương, đau đáu?

Mấy năm nay, bà ốm nặng, nằm một chỗ. Mẹ vẫn lóc cóc đạp xe đi thăm bà. Đôi lúc về nhà, nhìn dáng mẹ liêu xiêu ngược chiều gió thổi mà tôi thấy tim mình quặn thắt. Tôi bảo: “Để con chở mẹ đi”. Lúc hai bà trò chuyện, tôi lẩn thẩn quanh sân, nhìn nắng nghiêng nghiêng mà nhớ những năm tháng hai bà khỏe mạnh. Nhớ tiếng chuyện trò rôm rả, mùi khói thuốc phảng phất đâu đây. Tóc hai bà đã phủ màu cước trắng. Tôi nghe có tiếng gì buồn quá thoảng qua.

Tết rồi, mẹ bảo phải đi mừng tuổi bà, vì bà yếu lắm rồi. Hai bà ăn với nhau bát cơm năm mới, dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe “còn bà, còn tôi”. Vậy mà khi vừa chia tay nhau vài ba tiếng thì bà đã thực sự “về quê”. Những nhọc nhằn của kiếp người xin gác lại, chỉ còn lại mẹ tôi long đong giữa cõi người. Mẹ im lặng. Mẹ không khóc. Nhưng sao… nhưng sao… tôi thấy như cả không gian lắng lại. Tình bạn ấy, nếu không thực sự thấu hiểu, chỉ là… bình thường thôi.

Chiều nay, tôi thấy mẹ ngồi lẩn thẩn: “Bà đi rồi, còn mình tôi”.

Giàn trầu vẫn xanh…

Chông chênh kiếp người…

Song Hòa

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu