![]() Ảnh minh họa Chuyến tàu ký ức9:56:56 - 23/6/2025 BPO - Sau gần 30 năm, tôi lại có dịp được ngồi trên chuyến tàu từ ga Thanh Hóa ra Hà Nội, một hành trình không dài về quãng đường, nhưng lại sâu lắng và đầy cảm xúc với tôi. Bởi lần trở lại này không chỉ là một cách di chuyển đơn thuần, mà còn là một cuộc hẹn với ký ức, và cũng là một món quà nhỏ tôi dành tặng các con, để chúng được trải nghiệm thứ cảm giác mộc mạc, yên bình mà tôi từng mang theo suốt những năm tháng tuổi thơ. Chuyến đi bắt đầu vào một buổi sáng tháng Sáu, khi cái nắng miền Trung đã bắt đầu gay gắt hơn. Sau vài ngày thăm họ hàng ở Thanh Hóa, thay vì chọn xe ô tô như thường lệ, tôi đề nghị cả nhà đi tàu ra Hà Nội. Chồng tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không có ý kiến gì, còn lũ trẻ thì chẳng giấu được sự thích thú. Chúng háo hức reo lên: “Đi tàu hỏa hả mẹ? Thật à?”, giống hệt như tôi ngày xưa, lần đầu tiên được bố mẹ cho đi tàu vào Nam. Tôi chọn ngồi cạnh cửa sổ, chỗ ngồi mà ngày bé lúc nào tôi cũng giành bằng được với chị gái mỗi lần đi tàu. Khi tàu bắt đầu lăn bánh, tiếng sắt nghiến vào đường ray vang lên đều đều, tiếng còi tàu ngân dài vọng qua phố xá khiến lòng tôi bỗng dưng trầm lại. Có một thứ gì đó rất quen mà cũng rất lạ. Quen bởi âm thanh ấy đã in sâu trong trí nhớ tôi suốt mấy chục năm. Lạ bởi giờ đây, tôi không còn là cô bé ngày xưa nữa, mà đã là một người mẹ, đưa con mình đi qua chính những hành trình tuổi thơ của mình. Ngồi trên tàu, các con tôi dán mắt vào ô kính. Qua đôi mắt trong veo của con trẻ, mọi thứ đều trở nên sống động và kỳ diệu. Con gái nhỏ của tôi chỉ tay và hô lớn: “Mẹ ơi, núi kìa mẹ. Đẹp quá!”, rồi reo lên thích thú khi tàu chạy ngang qua một cánh đồng lúa mênh mông đang mùa trổ đòng, hay bắt gặp những con trâu nằm nhởn nhơ giữa ruộng. Con trai tôi thì mải mê chụp ảnh, quay phim bằng chiếc điện thoại của bố, cố ghi lại tất cả những gì lướt qua ô kính. Tôi nhìn các con mà thấy lòng nhẹ nhõm. Hóa ra, trong một thế giới hiện đại đầy ắp công nghệ, lũ trẻ vẫn có thể bị hấp dẫn bởi những điều giản dị, thuần khiết như thế này. Chuyến tàu không chỉ đưa chúng tôi tới điểm đến, mà còn mở ra một cánh cửa ký ức, một không gian để các thế hệ cùng chạm vào những điều tưởng chừng đã cũ. Nếu có một cách nào đó để cảm nhận vẻ đẹp của đất nước mình mà không cần chạy đua với thời gian, không chen chân giữa những điểm du lịch đông đúc, thì đó chính là hành trình bằng tàu hỏa. Không vội vàng, không ồn ào, mọi cảnh vật cứ thế trôi chầm chậm bên ngoài khung cửa, như một cuốn phim quay chậm đầy hoài niệm. Tôi thầm nghĩ: “Đây mới chính là cách để cảm nhận Việt Nam, bằng trái tim lắng lại, bằng nhịp sống khoan thai, bằng sự kết nối vô hình giữa con người và mảnh đất quê hương”. Không phải ngẫu nhiên mà đường sắt Bắc - Nam được tạp chí Lonely Planet bình chọn là một trong những tuyến đường tàu đẹp nhất và đáng trải nghiệm nhất thế giới. Có đi mới thấy đúng thật. Không chỉ vì phong cảnh ngoạn mục của đất nước hình chữ S, mà còn bởi những điều rất đỗi gần gũi, cái hồn Việt Nam len lỏi trong từng khung cảnh, từng con người, từng nhịp tàu chầm chậm. Chỉ khi đi tàu, người ta mới có thể cảm nhận được cái đẹp ấy một cách trọn vẹn, một vẻ đẹp không phô trương, mà sâu lắng và chân tình. Trong chuyến tàu từ Thanh Hóa ra Hà Nội, tôi tình cờ ngồi gần anh Peter - một kỹ sư người Australia đang cùng vợ du lịch dọc miền đất Việt. Không chọn máy bay hay xe khách, họ quyết định khám phá Việt Nam bằng tàu hỏa, để được sống chậm hơn và gần hơn với cảnh sắc, con người nơi đây. Khi trò chuyện, anh Peter chia sẻ chân thành: “Tôi chọn tàu hỏa vì muốn cảm nhận Việt Nam theo cách chậm rãi và chân thật nhất. Ngồi trên tàu, tôi có thể nhìn thấy núi non, những cánh đồng lúa, làng quê yên bình... Mọi thứ không vội vã, không ồn ào. Tàu hỏa giúp tôi kết nối sâu hơn với văn hóa, con người Việt Nam và những điều rất đời thường mà các phương tiện khác khó mang lại”. Ngày xưa, đi tàu là một hành trình dài và mệt, nhất là với trẻ con. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi có những ký ức rất rõ ràng: nào là chiếc ghế gỗ cứng ngắc, những gói xôi mẹ mua vội ở sân ga, những lon nước ngọt ướp đá kêu lách cách, rồi cả tiếng rao “bánh mì đây, bánh giò nóng đây” vang vọng trong từng toa tàu. Mỗi chuyến tàu đi qua đều lưu giữ một lát cắt của cuộc đời. Tôi còn nhớ có lần nước mắt giàn giụa vì lạc mẹ giữa dòng người đông đúc ở ga Vinh, cũng có lúc bật cười vui sướng chỉ vì được một bác bộ đội dúi cho viên kẹo bạc hà thơm mát. Giờ đây, tàu hỏa hiện đại và khang trang hơn rất nhiều. Ghế bọc nệm, điều hòa mát mẻ, nhà vệ sinh cũng tiện nghi hơn. Nhưng lạ thay, tôi vẫn cảm nhận được một điều gì đó rất xưa cũ và ấm áp. Có thể vì tàu vẫn đi chậm, đủ để tôi nhìn rõ từng vạt đồng xanh rì chạy dọc triền đê, những mái nhà lợp ngói đỏ au nằm lọt thỏm giữa ruộng lúa, hay ánh mắt của những đứa trẻ đang vẫy tay chào tàu từ xa. Tất cả như một bức tranh đồng quê dịu dàng, đầy tình cảm. Chuyến tàu chầm chậm tiến vào Hà Nội. Những tòa nhà cao tầng dần hiện ra, dòng người đông đúc hơn, tiếng còi xe đã bắt đầu chen vào những khoảng lặng. Tôi biết, hành trình ngắn ngủi này rồi sẽ kết thúc, như bao hành trình khác. Nhưng điều tôi hy vọng, là hình ảnh về chuyến tàu hôm nay, với tiếng bánh sắt gõ nhịp giữa đồng quê, với khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh, với sự háo hức và ngạc nhiên của các con, sẽ ở lại trong ký ức chúng như một kỷ niệm thật đẹp. Với riêng tôi, chuyến đi này như một mảnh ghép được lắp lại sau nhiều năm. Không chỉ là ký ức, nó còn là một lời nhắc, rằng trong cuộc sống hối hả hiện nay, ta vẫn cần những khoảng dừng, để ngồi lại, để lắng nghe tiếng trái tim mình, và để kết nối với những điều xưa cũ tưởng đã lãng quên. Tàu dừng ở ga Hà Nội. Tôi nắm tay các con bước xuống, lòng đầy nhẹ nhõm. Giữa nhịp sống hiện đại và bộn bề lo toan, có một chuyến đi giản dị, chậm rãi và đầy cảm xúc như thế quả là điều quý giá. Và biết đâu, vài chục năm nữa, các con tôi cũng sẽ đưa con của chúng đi lại hành trình này, trên một chuyến tàu, để rồi kể lại cho nhau nghe những điều mà mẹ chúng từng kể... Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |