Bình Phước - quê hương thứ hai của tôi15:21:11 - 19/6/2025 Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê lúa Thái Bình - nơi có những cánh đồng thẳng cánh cò bay, nơi mùa gặt về thơm mùi rơm mới, nơi tiếng sáo diều vi vu gió chiều và tiếng ru của mẹ theo tôi suốt những năm tháng thơ dại. Những tưởng cuộc đời sẽ gắn bó mãi với nơi “chôn rau cắt rốn” ấy, nhưng rồi dòng chảy của số phận đã đưa đẩy tôi đến một vùng đất khác cách quê nhà hàng ngàn cây số - Bình Phước, nơi tôi gọi bằng tất cả sự trìu mến: quê hương thứ hai. Đã tròn 10 năm, kể từ ngày tôi xách ba lô vào Nam lập nghiệp. Khi ấy vùng đất này đối với tôi còn rất xa lạ, nhưng cũng chính sự mới mẻ đó đã cho tôi rất nhiều cơ hội mà chính tôi cũng không ngờ tới. 10 năm ấy tôi không chỉ tìm được công việc mà còn tìm thấy cả tình yêu, hạnh phúc và sự trưởng thành. Nhìn lại hành trình đã qua, tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể có được ngày hôm nay nếu không có “duyên lành” với mảnh đất này. Năm 2015, nghe tin tỉnh Bình Phước có đợt tuyển viên chức ngành giáo dục, tôi khi ấy vừa tốt nghiệp đại học đã quyết tâm Nam tiến. Một phần vì khao khát được thử sức ở một vùng đất mới, phần vì gia đình có người thân đang sinh sống tại đây. Hành trang tôi mang theo chỉ là những buổi học miệt mài, những ngày ôn luyện vất vả và cả niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Tôi thi tuyển và may mắn thi đậu viên chức, chính thức bắt đầu công việc giáo viên tại một trường trung học. Những ngày đầu đứng trên bục giảng nơi xa lạ, tôi vừa bỡ ngỡ vừa háo hức. Học trò ngây thơ, tinh nghịch, đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình và cả nếp sống chân chất, bình dị của người dân địa phương - tất cả đã khiến tôi, một cô gái từ miền Bắc xa xôi, nhanh chóng thấy mình như đã quen thuộc với nơi này từ lâu. Ấn tượng đầu tiên về Bình Phước trong tôi là cái nắng gắt của miền Đông Nam Bộ, là màu đỏ rực của đất bazan. Nhưng rồi càng ở, tôi càng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thầm lặng nơi đây: Từ những vườn điều trĩu quả, rẫy tiêu xanh mướt, đến những cánh rừng cao su đại ngàn mênh mông. Và hơn hết, chính là con người hiền hòa, chất phác, sống mộc mạc, nghĩa tình đã cho tôi thấy rằng mình thật may mắn khi chọn nơi này để bắt đầu cuộc sống mới. Hai năm công tác trong ngành giáo dục, tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Và rồi, một cơ duyên bất ngờ đến với tôi khi Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước (nay là Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước) tuyển phát thanh viên. Tò mò, thử thách, tôi gửi hồ sơ với tâm thế “biết đâu mình làm được điều khác biệt”. Và điều khác biệt ấy đã thực sự xảy ra. Tôi trúng tuyển và kể từ đó chính thức bước vào con đường báo chí - một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ với tôi. Công việc truyền thông giúp tôi được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và được tiếp cận những góc nhìn sâu sắc về cuộc sống: Từ Phước Long - nơi có núi Bà Rá huyền thoại đến sóc Bom Bo (huyện Bù Đăng) vang vọng tiếng chày giã gạo nuôi quân; từ rừng nguyên sinh Bù Gia Mập xanh thẳm đến khu Căn cứ Tà Thiết (huyện Lộc Ninh) ẩn mình giữa đại ngàn bao la... Tôi còn được thưởng thức măng le xào tỏi, canh thụt đậm đà, cơm lam mềm dẻo, nhâm nhi hạt điều rang muối - những “đặc sản” không chỉ là món ăn mà là mùi ký ức, vị quê hương thứ hai đang dần lớn trong tôi mỗi ngày. Cũng chính nơi đây, tôi gặp được người bạn đời của mình, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, đón những đứa con đầu lòng và từng bước ổn định cuộc sống. 10 năm gắn bó - tôi chưa dám nói mình hiểu hết Bình Phước, nhưng tôi tin mình đã yêu mảnh đất này bằng tất cả lòng chân thành. Thế nên khi nghe sáp nhập tỉnh, tên gọi Bình Phước thân thương sẽ không còn nữa - tôi thấy lòng trống trải. Bởi cái tên Bình Phước đâu chỉ là địa danh hành chính mà còn là một phần cuộc sống, ký ức của tôi. Mất đi cái tên ấy, với tôi, như mất đi một phần máu thịt. Nó gắn bó với những năm tháng tôi vất vả lập thân, lập nghiệp, gắn với những bước ngoặt lớn của đời người, với những mối quan hệ, những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Làm sao không khỏi xót xa khi sắp tới đây, cái tên Bình Phước chỉ còn trong hoài niệm? Nhưng rồi tôi tự nhủ: Dù tên gọi có thay đổi thì tình cảm tôi dành cho vùng đất này vẫn vẹn nguyên. Dù sau này có bao nhiêu đổi thay đi nữa, tôi vẫn muốn được là một phần bé nhỏ, góp sức cho mảnh đất nghĩa tình này - nơi đã cưu mang, nâng đỡ và làm nên tôi của ngày hôm nay. Nếu phải nói một điều sau tất cả, thì đó là: Cảm ơn Bình Phước - vì đã dịu dàng ôm lấy một người con xa xứ như tôi, để hôm nay, khi nhìn lại, tôi có thể gọi nơi này bằng hai tiếng “quê hương”. Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |