![]() Thanh âm dịu dàng của thời gianTháng Sáu về, mang theo những cơn mưa bất chợt, như một người bạn cũ âm thầm gõ cửa ký ức. Không ồn ào, không dữ dội như những cơn giông đầu hạ, mưa tháng Sáu rơi chậm rãi, nhẹ nhàng, dịu dàng như lời thì thầm của thời gian. Có lần, tôi vội vã bước trên con phố quen thuộc, bỗng nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn cũ. Không báo trước, không mây đen, mưa lặng lẽ đổ xuống giữa lúc lòng người đang ngổn ngang những suy tư. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức tuổi thơ như ùa về. Đó là những chiều hè có cơn mưa bất chợt, tôi cùng lũ bạn háo hức chạy đón mưa. Không mũ nón, không áo mưa, cứ thế chân trần tung tăng trên mặt đất mát lạnh, nước bắn tung tóe, tiếng cười giòn tan vang vọng giữa trời. Mưa ngày đó là niềm vui bất tận, là món quà mát lành của đất trời. Được tắm mưa là được chạm đến hạnh phúc trọn vẹn - một niềm hạnh phúc trong veo, không cần lý do. Tôi nhớ tiếng mưa rơi lộp độp lên tàu lá chuối sau hè, nhớ tiếng mưa rơi trên chiếc nón mẹ vẫn đội mỗi lần đi chợ về. Nhớ cả những chiều mưa do áp thấp nhiệt đới, gió lùa hun hút, cả nhà quây quần bên bếp lửa lập lòe ánh sáng. Củi ướt chưa kịp hong khô, khói bay nghi ngút, mẹ lom khom rang mẻ đậu phộng vừa thu hoạch. Dưới bếp, vài củ khoai vùi trong tro bắt đầu tỏa hương thơm ngọt. Mùi đậu rang, mùi khoai nướng, mùi khói bếp quyện cùng tiếng mưa rả rích ngoài hiên… tất cả đan cài thành một mùi hương ký ức, thứ hương mà chỉ những ai từng đi qua tuổi thơ bình dị mới cảm nhận được bằng cả trái tim. Rồi khi lớn lên, tiếng mưa không còn gợi niềm vui bất tận như thuở nhỏ. Những cơn mưa nặng hạt kéo dài mang theo nhiều nỗi lo: lo đường ngập, lo kẹt xe, lo trễ hẹn, lo không kịp giờ đón con tan học. Không còn ai chạy ra hiên hứng giọt mưa đầu mùa, không còn ánh mắt háo hức đón những trận mưa đầu hạ. Nhưng giá như, dù chỉ một lần, ai đó trong chúng ta dừng lại, thật chậm… và lắng nghe mưa như cách một đứa trẻ từng lắng nghe: hồn nhiên, vô tư, không toan tính, không muộn phiền, thì có lẽ lòng mình sẽ dịu lại. Bởi trong mỗi hạt mưa, đôi khi là cả một miền ký ức ngọt ngào, không thể gọi tên. Tháng Sáu, mưa làm dịu đi cái nắng chói chang, làm mềm dịu những tâm hồn cứng cỏi bởi bộn bề cuộc sống. Có những buổi chiều, chỉ cần đứng dưới mái hiên, lặng nghe tiếng mưa rơi trên tàu lá, cũng đủ khiến lòng chùng xuống, bình yên đến lạ. Không cần lý do để hoài niệm, không cần cớ để nhớ nhung. Bởi mưa tháng Sáu, từ lúc nào, đã trở thành thanh âm dịu dàng của thời gian. Âm thanh của những điều ta từng yêu, từng giữ, từng mang theo suốt một đời. Và có lẽ, sống chậm lại, như mưa, cũng là một cách để ta đi xa hơn trên hành trình của chính mình… Mỹ Lệ Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |