![]() Chậu thược dược của mẹ12:1:40 - 20/5/2025 Ngoài ban công, mẹ tôi cúi mái đầu điểm bạc, tay mân mê những cánh hoa thược dược nở rộ đón nắng sớm đầu ngày, mắt rưng rưng. Tôi biết mẹ đang nhớ cô Thủy. Cô Thủy là bạn thân của mẹ tôi. Nhà cô Thủy ở đầu làng, còn nhà tôi giữa làng, nhưng làng tôi, như mọi người thường ví von là cái bát tô lọt thỏm giữa cánh đồng lúa, nên đầu làng và giữa làng cách nhau chỉ vài trăm mét. Cô Thủy góa chồng, chỉ có một người con trai là Minh, kém tôi 2 tuổi. Chồng cô mất vì tai nạn giao thông khi con trai vừa lên 4 tuổi. Trong trí nhớ bập bõm của tôi, mẹ chồng thường chì chiết cô, rằng trước đó dù bà đã ngăn cản hết lời nhưng đứa con trai khốn khổ của bà vì ăn bùa mê thuốc lú mà vẫn khăng khăng rước về một người có đôi gò má cao “sát phu”, còn lớn hơn chồng 1 tuổi. Người đàn bà mất con cứ vài ngày lại nhắc chuyện đó một lần, như thể làm vậy sẽ giúp nỗi đau của bà vơi bớt. Còn người phụ nữ mất chồng, lại cách nhà cha mẹ đẻ hơn 300 cây số chẳng có ai để trút nỗi lòng. Đó cũng là lúc cô Thủy và mẹ tôi bắt đầu thân nhau. Một người góa chồng, một người bị chồng phụ bạc, đều vò võ nuôi con một mình. Có lẽ, hoàn cảnh éo le đã kéo hai con người xích lại gần nhau. Thỉnh thoảng, tủi thân trước những lời cay nghiệt của mẹ chồng, tối muộn cô Thủy sang nhà tôi rấm rứt khóc. Cô không nói lời nào, chỉ ngồi ở góc giường, đôi vai run lên. Mẹ tôi ôm cô, cũng sụt sùi rồi động viên cô cố gắng, vì mình, vì con. Tôi trở thành “bồ câu” đưa đồ sang nhà cô Thủy, khi thì ít măng tươi, lúc vài thanh đậu phụ, cả đậu giá mẹ tự làm. Đôi lần, mẹ nhờ tôi mang mấy chục ngàn đồng sang đưa cô Thủy vay để đóng tiền học cho thằng Minh. Cuối tuần, sáng đi chợ về mua quà cho tôi thể nào mẹ cũng mua nhiều để chia cho Minh, có lúc nó được nhiều hơn phần tôi. Tôi phụng phịu ganh tị, mẹ khẽ khàng dặn: “Em Minh còn bé, hơn nữa Minh và cô Thủy khổ lắm, con nên nhường nhịn và thương em”. Còn cô Thủy, biết mẹ con tôi đều thích ăn mận nên mỗi lần về nhà mẹ đẻ ở Yên Bái vào mùa mận, thể nào cô cũng xách về túi to đem cho. Cô mang cả cây hoa thược dược từ trên ấy về trồng ở vườn trước nhà tôi, nói rằng đó là loại hoa cô thích nhất. Mẹ tôi và cô Thủy chăm sóc luống hoa lên tươi tốt, nở rực rỡ bừng sáng cả góc vườn. Mỗi lần chăm sóc hoa, cô Thủy vui vẻ hẳn lên, những nếp nhăn trước tuổi do khắc khổ mưu sinh và nỗi đau góa bụa dường như cũng giãn ra. Động viên nhau kiên cường vượt qua chông gai cuộc đời, mẹ tôi và cô Thủy ngày càng thân. Đêm trước ngày mẹ con tôi vào Nam để tôi bắt đầu hành trình con đường đại học nơi xứ người, cả đêm mẹ tôi và cô Thủy thì thầm nói chuyện, dặn dò nhau đủ điều… Vào trong này, thỉnh thoảng mẹ lại gọi điện về thăm cô. Lúc ấy, chưa có điện thoại di động, mẹ phải ra bưu điện gọi điện thoại bàn về nhà hàng xóm rồi nhờ gọi cô Thủy sang nghe. Những cuộc gọi ngắn chẳng đủ cho nỗi nhớ bao ngày, chỉ mừng mừng tủi tủi hỏi thăm tình hình nhau, đủ để biết người kia vẫn ổn. Cuộc sống dần khấm khá hơn, công nghệ phát triển, việc liên lạc cũng trở nên dễ dàng. Mẹ tôi và cô Thủy cách nhau hàng trăm cây số vẫn có thể trò chuyện với nhau đều đặn mỗi ngày, chia sẻ mọi vui, buồn trong cuộc sống. Khoảng cách địa lý không một chút ảnh hưởng tới tình cảm của họ. Ba năm trước, cô Thủy mất sau một cơn đột quỵ. Mẹ tôi thẫn thờ suốt từ khi nhận tin, về đám tang cô đến lúc trở lại trong này. Mẹ trầm lặng một thời gian. Nhiều lúc, tôi bắt gặp mẹ lặng lẽ khóc khi chăm chậu thược dược ở ban công nhà. Mẹ đang nhớ cô Thủy. Cơn mưa đầu mùa hạ đêm qua tưới tắm cho chậu thược dược xanh tốt. Nhìn lá xanh rung rinh trong gió, tôi thấy từ ánh mắt mẹ nỗi niềm thương nhớ người bạn phận bạc. Những cây thược dược là niềm động viên tinh thần, mẹ mải mê chăm bón như tình bạn của mẹ và cô Thủy. Thương mẹ, thương cô Thủy, tôi thương quý cả tình bạn của hai người - tình bạn được vun đắp bởi yêu thương, sẻ chia và bền chặt qua năm tháng. Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |