![]() Mối tình đầu của tôi16:26:52 - 15/5/2025 “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, Em chở mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám, Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu...”. Mỗi lần giai điệu ấy cất lên, tim tôi lại chùng xuống. Không biết đã bao lần tôi nghe đi nghe lại câu hát ấy vào những ngày đầu hạ, khi hoa phượng bắt đầu nở, khi tiếng ve gọi về những tháng năm rực rỡ mà buồn đến nao lòng. Tuổi mười tám của tôi đã đi qua như thế, với một mùa hè đầy nắng và những giỏ xe chở đầy hoa đỏ. Màu hoa năm ấy gắn với một người con gái, người tôi từng âm thầm yêu, âm thầm trao đi những cành phượng giấu trong giỏ xe, và cũng âm thầm giữ lại trong tim suốt những năm tháng sau này. Tôi gặp em lần đầu dưới gốc phượng già rợp bóng bên hông dãy phòng học. Em không hòa vào dòng người ồn ã đang rảo bước vào lớp, mà ngồi khẽ khàng nhặt từng bông phượng đầu mùa rơi dưới gốc cây. Chiếc áo dài trắng, mái tóc buông lơi chạm vào vai và ánh mắt chăm chú như thể hoa phượng là báu vật cần được giữ gìn. Tôi đứng sững lại giây lát, ngỡ như mình vừa bước vào một thước phim chậm, nơi mọi âm thanh đều mờ nhạt đi, chỉ còn lại hình ảnh em và màu đỏ rực của hoa... Buổi học đầu tiên của năm học sau, tôi bối rối khi thấy em bước vào lớp. Vậy là chúng tôi chung lớp. Tôi ngồi dãy giữa, còn em ngồi gần cửa sổ, ngay dưới tán phượng vươn vào từ ngoài sân. Từ hôm đó, tôi bắt đầu có thói quen ngồi nghiêng đầu ngắm ra phía ấy, giả vờ nhìn trời, nhìn mây, nhưng thật ra là để dõi theo một ánh mắt và một dáng ngồi nghiêng nghiêng quen thuộc. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện khi được xếp chung nhóm trong một bài thuyết trình Văn học. Em nói nhiều về những bài thơ viết cho tuổi học trò, đặc biệt là những câu thơ có hoa phượng. Tôi hỏi: “Sao cậu lại thích hoa phượng đến thế?”. Em cười hiền: “Vì tớ thấy phượng giống như ký ức. Lúc nở thì rực rỡ, lúc rơi rụng thì buồn đến nao lòng. Nhưng dù rực rỡ hay buồn, đều là một phần không thể thiếu của tuổi học trò chúng mình...”. Từ hôm ấy, mỗi lần nhìn thấy hoa phượng, tôi lại nhớ đến em, người con gái với đôi mắt dịu dàng và tình cảm đong đầy trong từng lời nói. Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn những cánh phượng rơi trên sân, trên bàn học, cả trên tóc em mỗi lúc gió ngang qua. Và cũng từ hôm ấy, tôi giữ thói quen mỗi chiều tan học lại lén hái một cành phượng, cài nhẹ vào giỏ xe em, rồi lùi lại thật nhanh trước khi em bước vào nhà xe. Chẳng bao giờ tôi dám để lại lời nhắn, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em để biết em có nhận ra là tôi hay không. Nhưng tôi nhớ rõ những lần em dừng lại, lặng nhìn cành hoa một chút trước khi cất bước. Em không nói gì với ai, cũng chẳng bỏ cành hoa đi. Em chỉ khẽ mỉm cười và điều đó đối với tôi đã là cả bầu trời. Mùa hạ năm cuối cấp rồi cũng đến. Hoa phượng lại nở, đỏ rực cả một góc trời. Trường rộn ràng những buổi tổng kết, những tờ lưu bút, những ánh mắt ngập ngừng muốn nói mà không kịp thốt thành lời. Tôi vẫn đều đặn đặt cành phượng vào giỏ xe em. Lần này tôi không vội vàng như trước, mà chậm rãi và nâng niu như cách tôi muốn khắc sâu khoảnh khắc ấy vào lòng. Buổi chia tay, tôi mang theo một cành phượng thật đẹp, đỏ rực như ngọn lửa vừa kịp cháy trong những ngày cuối cùng của tuổi học trò. Tôi định sẽ đưa tận tay em, sẽ nói để em biết tình cảm mà tôi đã giữ suốt bao năm. Nhưng chỉ vì một thoáng ngập ngừng, sợ em từ chối, tôi đã đến muộn. Em đã rời sân trường cùng đám bạn, cùng tiếng cười rộn rã tuổi thanh xuân… Cành phượng ấy, tôi mang về, ép vào cuốn lưu bút. Giờ nó đã ngả màu nâu, cánh hoa khô đi, nhưng mùi nắng ngày hôm ấy vẫn còn vương trên trang giấy. Tôi chưa từng viết tên em ra, nhưng mỗi khi mở trang sách cũ, tôi vẫn có thể thấy dáng em đi qua nắng, nụ cười em nhẹ như cơn gió đầu hè. Tôi chưa bao giờ ngỏ lời. Cũng không biết em có biết về tình cảm của tôi hay không. Nhưng tình cảm ấy, thứ tình cảm đơn sơ, nhẹ nhàng và trong trẻo như phượng vĩ đầu mùa, vẫn nằm yên trong góc ký ức của tôi. Nó không vỡ, không phai, mà chỉ lặng lẽ đỏ lên mỗi độ hè về.Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |