![]() Mẹ là điều tuyệt vời nhất!9:50:34 - 11/5/2025 Sau một ngày đi làm vất vả, tối đến lại tất bật cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, cho con học bài, gấp lại đống quần áo vừa khô… Đến gần 10 giờ đêm, công việc của tôi mới tạm gọi là xong. Tôi nằm bệt xuống giường, tay chân rã rời, mắt nhắm lại nhưng đầu óc vẫn ong ong nghĩ đến ngày mai, đến cơm áo gạo tiền và đủ thứ việc không tên khác. Chính những lúc ấy, hình ảnh mẹ lại hiện rõ trong tâm trí tôi, người phụ nữ gầy guộc, dáng lưng còng theo năm tháng vì gánh nặng cuộc đời. Tôi nhớ ngày nhỏ, mẹ luôn miệng nói “tranh thủ”. Tranh thủ tắm giặt khi nước sông còn trong, tranh thủ nấu cơm khi trời chưa nắng gắt, tranh thủ về thăm ngoại rồi lại tất tả quay về vì còn việc ruộng đồng. Cái gì mẹ cũng làm vội vã, không phải vì mẹ không biết nghỉ ngơi, mà vì mẹ không cho phép mình được chậm lại. Việc đồng áng phải tranh thủ lúc thời tiết thuận, đi chợ phải tranh thủ đi sớm mới bán được hàng. Tôi vẫn nhớ như in đôi chân nứt nẻ của mẹ luôn vội vã đi nhanh như chạy. Khi đó tôi chưa hiểu, chỉ thấy mẹ vội vã và bận rộn quá. Giờ đây, khi làm mẹ rồi, tôi mới hiểu, hóa ra mẹ đang tranh thủ cả đời mình để dành thời gian cho chúng tôi. Cả tuổi thơ của tôi là tiếng dao thớt lách cách sớm chiều, là tiếng rổ rá lục đục ngoài bếp, là tiếng thở dài khe khẽ của mẹ mỗi đêm. Nhưng mẹ không bao giờ kể khổ. Mẹ không đòi hỏi gì ở con cái. Mẹ chỉ mong chúng tôi học hành đến nơi đến chốn, lớn lên làm người tử tế. Mẹ không cần nhà cao cửa rộng, không cần xe sang hay đồ hiệu. Mẹ chỉ cần con cái được bình an, sống tử tế. Mẹ là một người phụ nữ ít nói, nhưng ánh mắt mẹ chất chứa biết bao yêu thương và hy sinh. Cha tôi ngày ấy đi làm xa, công việc bấp bênh. Mọi gánh nặng trong nhà, từ tiền ăn, tiền học, áo quần, con cái đến những chuyện nhỏ nhặt nhất, đều đổ dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy mẹ than thở hay trách ai. Mẹ chỉ lặng lẽ làm, lặng lẽ hy sinh. Có những hôm mưa to gió lớn, mẹ vẫn quàng áo mưa ra đồng thăm ruộng, sợ lúa ngập úng. Tôi nhớ cái dáng nhỏ bé của mẹ giữa đồng, tay xách theo đôi ủng cũ, lưng còng mà mắt thì vẫn sáng rực vì lo toan. Mẹ như cây sầu đông sau hè. Mùa đông lạnh đến đâu cũng cố giữ chút xanh non cuối cùng cho cành lá. Mẹ âm thầm dốc cạn những gì mình có để vun đắp cho chúng tôi. Có lần tôi bị sốt cao giữa đêm, người nóng bừng bừng, mê man chẳng biết gì. Trong cơn mơ màng, tôi vẫn cảm nhận được đôi tay mẹ ấm áp lau mồ hôi, chỉnh lại tấm chăn, rồi lật đật chạy đi nấu nồi nước lá xông. Mẹ cứ quanh quẩn bên tôi suốt đêm, vừa lo lắng vừa thì thầm khấn vái ông trời phù hộ cho con gái mẹ mau khỏe. Tôi còn nghe tiếng mẹ khóc trong bếp, những tiếng nấc nhẹ, cố kìm nén để không ai biết. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi lòng mẹ, chỉ thấy cổ họng nghẹn lại khi nghe tiếng thở dài của mẹ trong màn đêm yên tĩnh. Sau hôm đó, tôi đỡ sốt, người khỏe hơn. Nhưng tôi thấy hình như vầng trán mẹ có thêm vài vết nhăn, ánh mắt cũng mỏi mệt hơn một chút. Mẹ vẫn cười với tôi, vẫn nấu những bữa cơm ngon, vẫn tất bật như mọi ngày, như thể đêm thức trắng ấy chưa từng xảy ra với mẹ. Giờ đây, khi đã làm mẹ, tôi mới thật sự hiểu được cảm giác bất lực khi nhìn con ốm. Những đêm con sốt, tôi ngồi bên, tay đặt lên trán con, lòng đầy bất an. Tôi cũng thức trắng đêm, pha nước, nấu cháo, lo lắng như mẹ năm xưa. Dù có máy giặt, nồi cơm điện, điều hòa, thuốc men đầy đủ… tôi vẫn thấy kiệt sức trước hàng trăm việc không tên, trước những cơn sốt bất ngờ của con. Nghĩ lại, tôi càng thương mẹ hơn bao giờ hết. Ngày ấy, mẹ không có điều kiện gì ngoài đôi tay chai sạn và một trái tim không bao giờ vơi cạn tình yêu thương. Không ai phụ giúp, không ai chia sẻ, mẹ vẫn kiên cường gánh hết tất cả vì con. Tôi bây giờ ít ra còn có chồng bên cạnh, có người san sẻ. Mẹ thì chỉ có một mình. Một mình mà vẫn âm thầm làm được tất cả. Nhiều lúc tôi tự hỏi: Mình đã làm được gì cho mẹ chưa? Trong suốt bao năm qua, tôi đã quen với việc mẹ ở đó, luôn âm thầm lo lắng và sẵn sàng dang tay ôm tôi mỗi khi tôi mệt mỏi. Tôi đã quá quen với sự hy sinh ấy đến mức nhiều khi quên mất rằng mẹ cũng là một người bình thường. Mẹ cũng từng có những ước mơ, cũng từng muốn đi đây đó, từng có thời trẻ trung, mơ mộng. Nhưng rồi tất cả chỉ còn là những hy sinh không tên, lùi lại phía sau để con cái được bước đi vững vàng hơn. Tôi biết, không có một món quà nào đủ xứng đáng để đền đáp công ơn sinh thành. Và cũng không có một ngày nào là đủ để gọi là “Ngày của mẹ”. Bởi với tôi, 365 ngày trong năm, ngày nào mẹ cũng xứng đáng được yêu thương, trân trọng. Không chỉ là những bó hoa rực rỡ, không chỉ là dòng trạng thái chia sẻ trên mạng xã hội, mà là từng cử chỉ nhỏ, từng cái ôm, cái nắm tay, từng lời hỏi han mỗi ngày. Chỉ cần chúng ta nhớ đến mẹ, sống trọn vẹn trong yêu thương, là mẹ đã vui lòng. Nếu bạn còn mẹ, xin hãy trân trọng từng phút giây bên mẹ. Hãy gọi về thường xuyên hơn, hãy về nhà ăn cơm cùng mẹ nhiều hơn, đừng để đến khi nuối tiếc và chỉ biết gọi thầm “Mẹ ơi!” trong ký ức. Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |