Thứ 6, 03/10/2025 17:22:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Thương nhớ mùa sấu

9:43:49 - 8/5/2025

Trưa nay, khi tôi còn đang cặm cụi nhặt rau ngoài sân thì nghe tiếng chồng gọi vọng ra từ trong bếp: “Em ơi, sấu trong tủ sắp hết rồi. Mùa sấu sắp đến, em xem có ai bán thì nhớ mua về trữ đông ăn dần nhé. Mấy đứa nhỏ mê món canh rau muống dầm sấu lắm!”. Nghe đến sấu, tự nhiên nước miếng cứ tứa ra. Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh bát sấu ngâm mắm ớt cay cay, chua chua, mặn mà, thơm nức. Rồi như một phản xạ, những kỷ niệm tuổi thơ chợt ùa về, sống động và rõ ràng như mới hôm qua.

Tôi sinh ra ở miền Nam, nơi không có cây sấu, càng không có mùa sấu. Nhưng những mùa hè ra Bắc thăm ông bà ngoại, chính là lúc tôi “bén duyên” với thứ quả đầy mê hoặc này. Mỗi năm, cứ khoảng đầu tháng 5, khi những cơn mưa rào đầu hạ bắt đầu tưới mát những con đường bụi bặm, là lúc người ta rục rịch rủ nhau đi chợ sớm để săn sấu đầu mùa.

Quả sấu nhỏ, vỏ xanh sần sùi, nhưng lại là “bảo bối” trong căn bếp của bao gia đình miền Bắc. Sấu non khi mới hái về chỉ cần gọt vỏ, rửa sạch, chấm muối ớt là đã có ngay một món ăn vặt vừa đơn giản vừa ngon vừa lạ. Vị chua thanh, the the, cay cay nơi đầu lưỡi khiến ai đã ăn rồi thì nhớ mãi. Những đứa trẻ như tôi hồi đó có thể ngồi cả buổi chỉ để gặm nhấm từng trái sấu, vừa xuýt xoa vừa rưng rức nước mắt vì cay, vì chua mà vẫn cứ ăn mãi không ngừng.

Khi những trái sấu bắt đầu già hơn cũng là lúc mẹ và bà tôi rục rịch làm đủ thứ món ngon từ loại quả ấy. Nào là sấu ngâm mắm tỏi ớt thơm nồng, sấu ngâm đường chua ngọt mát lạnh, rồi cả sấu kho cá đậm đà, canh chua nấu sấu thanh mát… 

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ ngồi tỉ mẩn rửa từng trái sấu, gọt vỏ, chia đều từng phần nhỏ rồi xếp ngay ngắn vào từng túi nilon để cho vào ngăn đông. Mùa sấu chỉ ngắn ngủi vài tháng, vậy mà nhờ sự lo toan của mẹ, cả năm nhà tôi lúc nào cũng có sấu để dùng. Mỗi khi thèm vị chua của sấu là chỉ cần mở tủ, lấy ra một ít là có ngay món ăn vừa ngon, vừa gợi nhớ. 

Thói quen đó của mẹ tôi cũng dần trở thành thói quen của chính tôi sau này khi có gia đình riêng. Dù sống ở miền Nam, tôi vẫn cố tìm cho được vài ký mỗi khi mùa về. Tôi ngâm mắm, ngâm đường, trữ đông, không chỉ để nấu ăn, mà để giữ lại trong căn bếp của mình một góc ký ức, một phần tuổi thơ và một chút tình mẹ ngày xưa vẫn luôn hiện diện đâu đó trong từng bữa cơm bình dị.

Mùa sấu không dài. Sau những cơn mưa đầu hạ, khi nắng đã bắt đầu gắt hơn, những trái sấu dần ngả vàng, nặng trĩu và bắt đầu rụng xuống. Tôi vẫn nhớ những chiều hè thời thơ ấu, khi nắng còn chưa tắt hẳn, lũ trẻ con chúng tôi lại rủ nhau chạy lon ton dọc vỉa hè, len lỏi vào những bụi cây, nhặt từng trái sấu chín nằm lăn lóc trong đám cỏ. Chẳng cần nhiều, chỉ cần gom được một rổ nhỏ là mẹ đã có thể làm ngay cho cả nhà một mẻ ô mai sấu thơm nức mũi. Món ô mai mẹ làm chẳng cầu kỳ gì mấy. Sấu chín đập dập, rim cùng chút đường, vài lát gừng, ớt và tí muối. Thế thôi mà cả gian bếp nhỏ dậy mùi thơm ấm áp, gợi nhớ cả một khoảng trời bình yên. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau, vừa nhâm nhi ô mai, vừa hít hà vì cay, vừa cười vừa kể nhau nghe đủ chuyện trong ngày. Những khoảnh khắc tưởng chừng giản đơn ấy, giờ đây nhớ lại, thấy quý vô cùng. Nó như một mùi hương đã cất sâu trong tim, chỉ cần thoảng qua là bỗng thấy lòng mình chùng lại, dịu dàng hơn.

Bạn tôi, một người con gái gốc Hà Nội đi du học ở nước ngoài, mỗi lần gọi điện về cho tôi, cô ấy đều kể rằng điều cô nhớ nhất mỗi độ hè sang không phải là phố sá, không phải là phở hay bún chả, mà là… vị sấu quê nhà. Có lần, cô ấy nửa đùa nửa thật bảo: “Mày ơi, nếu có dịp gửi đồ, gửi cho tao một hũ sấu ngâm nha. Thèm lắm!”. Tôi nghe mà vừa thương vừa thấy ấm lòng. Một hũ sấu ngâm tưởng như chẳng đáng là bao, nhưng lại chứa cả một miền ký ức, cả một trời thương nhớ của người xa quê.

Mùa sấu năm nay lại về. Như một thói quen, tôi sẽ lại lục tung các chợ online ở Đồng Xoài để tìm mua vài ký sấu về trữ đông, như cách mẹ tôi từng làm năm nào. Và trong căn bếp nhỏ của mình, tôi sẽ nấu một bát canh rau muống dầm sấu. Để rồi khi các con xuýt xoa vì chua, tôi sẽ mỉm cười, thấy lòng mình dịu lại, vì hương vị thân quen ấy, vì ký ức quê nhà, vì những điều tưởng đã cũ mà hóa ra vẫn âm thầm ở lại, len lỏi trong từng bữa cơm ấm cúng của gia đình.

Linh Linh

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu