![]() Hoài niệm tháng Năm19:47:51 - 5/5/2025 Tháng Năm về, chẳng cần lịch nhắc, tôi cũng nhận ra bởi cái nắng đã bắt đầu gay gắt hơn, bởi màu đỏ rực của những chùm phượng đầu tiên lóe lên giữa tán lá xanh và bởi đâu đó trong lòng tôi lại bồi hồi một cảm xúc rất riêng. Không phải là nỗi buồn, cũng chẳng hẳn là niềm vui. Chỉ là một chút bâng khuâng, một chút thương thương, nhớ nhớ, cái cảm giác mà chỉ tháng Năm mới có... Tôi thường nghĩ tháng Năm giống như một ngăn ký ức đặc biệt, nơi cất giữ những điều đẹp đẽ của tuổi thơ, của thời áo trắng đến trường và cả những cảm xúc thiêng liêng mà thời gian chẳng thể xóa nhòa. Có người bảo tháng Năm là mùa chia tay, là lúc học trò nói lời tạm biệt mái trường sau những ngày dài gắn bó. Nhưng với tôi, tháng Năm còn là mùa khởi đầu, nơi những khát vọng tuổi trẻ được nuôi lớn giữa nắng hè rực rỡ. Thuở học trò, mỗi khi tháng Năm về là lòng tôi lại rộn ràng với bao trò nghịch ngợm. Lúc ấy, những buổi chiều sau giờ chăn trâu là khoảng thời gian quý giá nhất với tôi. Tôi chạy chân trần trên con đê dài hun hút, cố gắng kéo cánh diều bay cao nhất có thể, như mang theo giấc mơ trẻ con của mình vượt khỏi những cánh đồng làng. Những chiều tháng Năm ấy, nắng chưa kịp tắt mà cả bọn chúng tôi đã í ới gọi nhau ra bãi đất trống, chơi đủ trò, nào là rồng rắn lên mây, ô ăn quan, rồi có lúc chỉ ngồi ngắm mây trôi và ăn kem ống. Đó là thứ kem quê rẻ tiền, nhưng vị ngọt của nó thì đọng mãi nơi đầu lưỡi, giống như những tháng ngày thơ ấu, chẳng thể nào quên. Theo thời gian, tháng Năm không còn là mùa rong chơi nữa, mà là mùa thi cử. Mỗi lần nhắc đến tháng Năm là tôi lại nhớ đến những đêm thức trắng ôn bài, những buổi sáng đến trường, những cái nắm tay thật chặt và những cái ôm vội vàng giữa bạn bè. Tôi còn nhớ trong ngày chia tay cuối cấp hai, tôi dúi vào tay đứa bạn thân cuốn lưu bút, giọng nghèn nghẹn: “Bà viết gì đó cho tui đi. Sau này tui nhớ bà thì mở ra đọc”. Đến giờ, tôi vẫn còn giữ cuốn sổ ấy. Những dòng chữ nguệch ngoạc, những lời chúc vụng về nhưng chứa chan tình cảm. Mỗi lần giở ra đọc, tôi lại thấy mình như quay về ngày tháng ấy. Những năm cuối cấp, mỗi lần nhìn thấy hoa phượng đỏ rực là tim tôi se lại. Không hiểu sao, hoa phượng lúc đó như một lời báo hiệu sắp phải xa nhau. Có đứa đã bật khóc ngay trong buổi chụp ảnh kỷ yếu, dù chẳng ai nói câu nào. Chúng tôi chỉ đứng im, tựa vào nhau, cố nén tiếng nấc để không làm vỡ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc cuối cùng của một thời “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”. Tháng Năm còn nhuộm tím cả một góc trời bởi sắc hoa bằng lăng, một màu tím dịu dàng, sâu lắng, như thể chất chứa cả một nỗi niềm không gọi được thành tên. Mỗi lần nhìn thấy sắc tím ấy, tôi lại nhớ về những buổi sáng năm xưa, khi căn bếp nhà tôi thơm lừng mùi chè đậu xanh mẹ nấu. Mẹ bảo ăn để lấy may, để thi cử suôn sẻ. Bố ngồi bên hiên nhà, tay cầm tờ báo nhưng vẫn không quên dặn: “Cố gắng thi tốt nhé con! Hè này bố cho đi chơi xa…”. Lúc ấy, tôi chỉ cười rồi gật đầu, chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng giờ đây, khi đã lớn, những câu nói bình dị ấy lại cứ vang mãi trong tôi. Đó không chỉ là lời dặn dò, mà là cả một bầu trời thương yêu. Và có lẽ, không điều gì trên đời có thể thay thế được sự ấm áp rất đỗi giản dị ấy. Đó là sự quan tâm, động viên và yêu thương của gia đình giữa mùa thi tháng Năm. Tháng Năm về không chỉ đánh thức những ký ức xưa cũ mà còn mang theo dư âm của ngày 30-4 lịch sử và tinh thần bất diệt của Ngày quốc tế lao động 1-5. Những ngày lễ này không chỉ là dịp để nghỉ ngơi mà còn để nhắc nhớ về sự hy sinh, về những giấc mơ và hy vọng đã được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và máu của những người đi trước. Tháng Năm vì thế không chỉ là của nắng, của hoa, của học trò mà còn là của lịch sử, của lòng biết ơn, của một niềm tin lặng lẽ mà vững bền. Tháng Năm đến rồi đi nhanh như một làn gió thoảng, nhưng dư âm mà nó để lại trong tôi thì chẳng thể phai mờ. Đó là tiếng sáo diều vi vu giữa cánh đồng chiều, là mùi nắng nhè nhẹ vương trên mái tóc, là những trang lưu bút đã ngả màu cất gọn trong góc tủ, là cánh phượng ép khô nằm yên giữa những dòng chữ viết vội năm nào… Tháng Năm trong tôi giống như một bản nhạc trầm lắng, nhẹ nhàng chạm đến những vùng ký ức sâu nhất, nơi có những ngày xưa êm đềm, những điều ngỡ đã lãng quên… Và tôi tin rằng, dẫu năm tháng có cuốn chúng ta đi xa đến đâu, dẫu có trưởng thành, có tất bật với cuộc sống thì tháng Năm vẫn sẽ ở đó, lặng lẽ như một người bạn cũ, thỉnh thoảng ghé qua thì thầm: “Cậu còn nhớ tớ không?”… Quỳnh Chi Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |