Thứ 3, 07/10/2025 15:29:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Hương bồ kết của ngoại

9:37:4 - 5/5/2025

Có những mùi hương chỉ thoảng qua một vài lần nhưng lại ám vào ký ức suốt đời. Với tôi, đó là hương bồ kết từ những lần ngoại đun nước gội đầu thuở nhỏ. 

Mỗi chiều muộn, khi những tia nắng cuối ngày còn rớt rơi qua mái hiên, ngoại lại gom mấy trái bồ kết khô nướng thơm rồi bỏ vào nồi, đặt lên bếp lửa. Ngoại ngồi lặng lẽ, đôi bàn tay gầy guộc thỉnh thoảng khơi nhẹ mấy thanh củi, ánh mắt xa xăm như ngược về một miền ký ức cũ.

Khói bếp bay lên, phảng phất mùi thơm ngai ngái, dịu nhẹ mà sâu lắng. Khi nước sôi, ngoại thêm vào vài lá bưởi, lá sả rồi nhấc nồi xuống, chắt lấy thứ nước màu nâu cánh gián ấy và cất tiếng gọi tôi: “Út ơi, lại đây ngoại gội đầu cho nào”. Hương thơm bỗng đậm đà hơn, lan tỏa khắp gian bếp nhỏ. Tôi ngồi xuống, cảm nhận dòng nước ấm lùa qua mái tóc, len vào da đầu, thấm sâu vào tận trái tim. Đôi bàn tay ngoại chậm rãi gội, những ngón tay xoa bóp nhẹ nhàng, như thể đang vỗ về, chở che cả một thời thơ bé của tôi. 

Ngoại vẫn thường nói với tôi: “Bồ kết này ngoại phơi từ mùa trước, được nắng nên thơm lắm. Gội đầu bằng nước bồ kết, tóc mượt như suối, chẳng cần dầu thơm đâu con à”. Giọng ngoại chầm chậm, trầm ấm như tiếng gió lùa qua kẽ lá. Tôi ngước nhìn, thấy đôi mắt ngoại thăm thẳm, sâu hun hút như cánh đồng chiều. Ngoại kể tôi nghe tóc bà ngày trẻ dài và đen lắm, nhưng thời gian trôi, mái tóc ấy giờ đã lấm tấm bạc màu sương gió. Vậy mà, dù mái tóc có bạc đi nhưng vẫn luôn thoang thoảng hương bồ kết thân quen.

Ngày đó, tôi chưa hiểu hết những điều ngoại nói. Chỉ biết rằng, mỗi lần gội đầu xong, tôi lại chạy ùa ra sân, để mặc mái tóc bay trong gió mà lòng vui lạ thường. Nhưng rồi, tôi lớn lên. Những chai dầu gội công nghiệp với đủ thứ mùi hương xa lạ dần thay thế nồi nước bồ kết năm nào. Tôi chẳng còn kiên nhẫn ngồi bên bếp lửa, chờ nước sôi, cũng không còn những chiều hong tóc bên hiên nhà. Những bộn bề cuộc sống cuốn tôi đi, xa dần vòng tay ngoại. Rồi một ngày, ngoại chẳng còn nữa. Căn bếp nhỏ lặng lẽ hơn bao giờ hết, chỉ còn chiếc nồi nhỏ nằm im trong góc bếp. Tôi chợt nhận ra, đã bao lâu rồi mình không còn ngửi thấy hương bồ kết?

Một chiều, tôi tìm về góc bếp cũ, nơi ngoại từng ngồi, tự tay nướng vài trái bồ kết trên than hồng, rồi nấu một nồi nước gội đầu. Hương bồ kết bỗng ùa về, như một cơn gió mang theo cả tuổi thơ.

Tôi khẽ vuốt mái tóc còn vương mùi bồ kết, cảm giác như có bàn tay ngoại vẫn đang dịu dàng xoa lên đầu mình. Hương thơm ấy không chỉ tỏa ra từ từng sợi tóc, mà dường như còn thấm vào cả những góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn. Tôi nhớ những lần ngoại gội đầu xong, ngoại hay vắt tóc, vuốt nhẹ từng lọn rồi bảo: “Tóc dài, tóc mượt cũng như lòng người, phải giữ cho sạch, cho thơm”. Khi đó, tôi chỉ cười, đâu ngờ câu nói giản dị ấy lại đi theo suốt cuộc đời mình.

Bây giờ, giữa bộn bề cuộc sống, tôi mới hiểu hương bồ kết không chỉ là một mùi thơm, mà là hơi ấm, là vòng tay của ngoại, là cả một miền thương nhớ không bao giờ phai nhạt. Tôi tự nhủ sẽ giữ lại hương bồ kết cho mình, như một sợi dây nối liền quá khứ và hiện tại, để mai này, dù có đi xa đến đâu, chỉ cần thoáng ngửi thấy mùi hương ấy, tôi vẫn biết rằng mình chưa bao giờ lạc mất yêu thương.

Lam Khuê

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu