Thứ 7, 04/10/2025 03:50:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Thiêng liêng hai tiếng “hòa bình”

9:57:20 - 30/4/2025

BPO - Nửa thế kỷ trước, cả dân tộc Việt Nam đã vỡ òa trong niềm vui thống nhất khi Bắc - Nam sum họp một nhà. Chiến tranh lùi xa, đất nước bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của hòa bình. Hôm nay 30-4-2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, lòng tôi lại trào dâng bao suy nghĩ về hai tiếng “hòa bình” - giản dị mà thiêng liêng vô cùng.

Trong một lần lướt mạng xã hội, tôi tình cờ xem được một cuộc phỏng vấn nhanh. Câu hỏi được đưa ra rất đơn giản: “Bạn nghĩ gì về hai tiếng “hòa bình”?”. Những câu trả lời đến từ đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi. Mỗi người có cách cảm nhận riêng, nhưng tất cả đều hướng về những điều tốt đẹp. Với bác nông dân, hòa bình là những ngày ra đồng không còn nghe tiếng máy bay gầm rú, là những vụ mùa trĩu hạt, đất đai tươi tốt. Với các em học sinh, hòa bình là những buổi sáng cắp sách đến trường, ríu rít chuyện trò dưới tán phượng đỏ rực, không phải sợ bom rơi, đạn nổ. Hay với người nghèo, hòa bình là khi được an tâm mưu sinh, là khi mái nhà đơn sơ không còn lo bị cuốn đi trong những cơn bão chiến tranh; là những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm lòng, là hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay... Mỗi người một góc nhìn, một cảm xúc, nhưng tựu chung lại, hai tiếng "hòa bình" luôn là niềm vui, là sự sống, là hy vọng.

Tôi lớn lên trong những ngày tháng yên bình. Mái nhà nhỏ nơi tôi sống vẫn ngày ngày đón nắng sớm, tiếng gà gáy vang vọng khắp xóm làng. Thế nhưng, tuổi thơ tôi lại luôn có những buổi tối lặng nghe ông kể chuyện về thời chiến. Ông tôi, một người lính cụ Hồ, đã trải qua những năm tháng bom đạn ác liệt. Ông kể, có những ngày hành quân dưới mưa bom bão đạn, chỉ mong sao có một bữa cơm nóng hay một giấc ngủ không chập chờn, lo lắng. 

Tôi nhớ có lần, đang ngồi học bài thì nghe tiếng máy bay bay ngang qua mái nhà. Tôi vội chạy ra sân ngước nhìn, lòng chỉ thấy háo hức. Ông đứng bên cạnh, nhìn tôi mỉm cười rồi chậm rãi nói: “Ngày xưa, mỗi lần nghe tiếng máy bay là ông phải chạy thật nhanh tìm hầm trú ẩn. Còn bây giờ, cháu nghe tiếng máy bay mà vẫn yên tâm đứng ngắm trời xanh thì đó là hòa bình rồi, cháu à”. Nghe ông nói, lòng tôi bỗng chùng xuống. Giữa bầu trời trong vắt hôm ấy, tôi bỗng thấy biết ơn hơn bao giờ hết. Hòa bình, thứ mà tôi từng ngây thơ nghĩ là điều hiển nhiên, hóa ra đuợc đánh đổi bằng biết bao máu xương, mất mát của các thế hệ đi trước. Từ khoảnh khắc ấy, lời ông như một bài học âm thầm lớn lên cùng tôi, nhắc nhở tôi trân trọng từng giây phút bình yên mà mình đang có.

Nhìn lại lịch sử, chúng ta hiểu rằng, hai tiếng “hòa bình” không tự nhiên mà có. Nó phải đổi bằng biết bao xương máu, nước mắt, sự hy sinh của cả một dân tộc qua hàng chục năm trường kỳ kháng chiến. Những ngày bom đạn ấy, người ta chỉ mơ ước một điều giản dị: Sáng mai thức dậy không còn nghe tiếng còi báo động, không còn nhìn thấy màu khói lửa đỏ rực chân trời. Và mơ ước giản đơn ấy, hôm nay đã trở thành hiện thực.

Nhưng hòa bình không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh. Hòa bình, theo tôi, còn là khi mỗi người đều cảm nhận được sự an yên trong tâm hồn. Là khi chúng ta có thể mỉm cười với người lạ trên phố, có thể đi học, đi làm mà không lo sợ. Là khi những đứa trẻ được cắp sách đến trường trong tiếng cười nói rộn rã, những người cha, người mẹ có thể yên tâm lao động, xây dựng tương lai cho gia đình mình.

Hòa bình là khi chúng ta nghe tiếng máy bay ngang qua bầu trời mà lòng không hề lo sợ. Bởi chúng ta biết, chúng ta đang ở một đất nước hòa bình, phát triển, với những chuyến bay nối liền các miền đất nước, chở theo giấc mơ và hy vọng. Không còn tiếng gầm rú của bom đạn năm xưa, chỉ còn tiếng động cơ giữa trời xanh yên bình.

Ngày nay, mỗi đứa trẻ Việt Nam đang lớn lên trong một nền hòa bình trọn vẹn. Các em không phải chứng kiến cảnh chia ly, tang tóc. Các em được học hành, vui chơi, mơ ước những điều thật lớn lao. Những tiếng cười giòn tan trong sân trường, những lá cờ tung bay trong nắng sớm - đó chính là những hình ảnh đẹp nhất về hòa bình mà chúng ta đang có.

Với tôi, hòa bình còn là những bữa cơm gia đình đầm ấm, nơi ông bà kể chuyện ngày xưa, cha mẹ nhắc nhở chuyện hôm nay và con cháu mơ về ngày mai. Là những “chuyến xe 0 đồng” chở công nhân về quê, đèn đường sáng rực, không còn tiếng còi hụ báo động như những năm tháng chiến tranh. Là những mùa hoa rực rỡ ngoài phố, là hội làng tưng bừng sắc màu, là những ngày lễ quốc gia ngập tràn cờ đỏ sao vàng.

Tôi vẫn thường tự hỏi: Nếu không có hòa bình, liệu chúng ta có được sống những ngày yên ả như thế này? Và câu trả lời khiến tôi thêm biết ơn những thế hệ đi trước, những người đã ngã xuống để đổi lấy nền trời xanh trong hôm nay.

Tôi tự hào vì mình là người Việt Nam - một đất nước đã đi qua chiến tranh bằng lòng kiên cường và đi đến hòa bình bằng tất cả tình yêu thương, đoàn kết. Tôi tự hào vì được lớn lên trong thời bình, nơi tôi có thể tự do học hành, theo đuổi đam mê, yêu thương và cống hiến. 

50 năm nhìn lại, chúng ta càng thấm thía giá trị của hai tiếng “hòa bình”. Nó không chỉ là thành quả của quá khứ mà còn là trách nhiệm của hiện tại và tương lai. Mỗi người, bằng những hành động nhỏ nhất, từ giữ gìn môi trường sạch đẹp, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đến đối xử tử tế với nhau, đều đang góp phần vun đắp nền hòa bình ấy. Và tôi tin, dù thế giới có đổi thay thế nào đi nữa, thì trong tim mỗi người Việt Nam, hai tiếng “hòa bình” vẫn sẽ luôn thiêng liêng, trân quý.

Hoàng Yến

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu