Thứ 7, 20/09/2025 02:09:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Tình yêu người lính

9:37:53 - 30/4/2025

BPO - Sáng nọ, bố nhờ tôi mang hai tấm ảnh cũ trắng đen thời trẻ của bố mẹ đi phóng to để treo trong phòng khách. Một tấm là bố mặc quân phục, tay ôm khẩu súng trường, miệng cười tươi cùng chiếc răng khểnh rất duyên. Tấm kia là chân dung của mẹ mặc chiếc áo trắng cổ sen, đôi mắt hiền từ cười rạng rỡ. Tôi cầm tấm ảnh ngắm nghía một hồi rồi ghẹo bố: “Ôi trời, hồi trẻ bố đẹp trai dữ thần! Cái răng khểnh này mà ở thời nay chắc gái theo đầy nhà đó ạ!”. Bố tôi bật cười, gãi đầu ngượng ngùng nói: “Ừ thì cũng phải có chút vốn liếng mới được mẹ mày chờ suốt bao nhiêu năm bố đi bộ đội đấy. Chứ hồi đó, mẹ mày đẹp nhất làng, không biết bao nhiêu người nhòm ngó…”.

Nghe bố nói tới đây mà tim tôi chợt lặng đi. Không phải vì chuyện yêu đương thời trai trẻ, mà vì trong câu chuyện đó, tôi thấy một tình yêu đầy thiêng liêng, mộc mạc, được dệt bằng những năm tháng đạn bom và chia ly.

Bố từng kể, ngày lên đường nhập ngũ, ba lô nặng trĩu trên vai, tay cầm khẩu súng mà lòng thì cứ mãi đau đáu nhớ mẹ. Trong tim bố lúc đó, mẹ như một góc bình yên giữa những tháng ngày đầy bom đạn. Tấm ảnh đen trắng ngày ấy không phải để chụp làm kỷ niệm như bây giờ, mà là “để lỡ có chuyện gì... còn có tấm ảnh mà thờ.” Bố nói câu ấy rất khẽ, nhẹ như gió thoảng, nhưng với tôi, nó nặng như một vết dao cứa sâu vào tim. Nghĩ đến cảnh hai người trẻ yêu nhau, chưa kịp về chung một nhà, đã phải nghĩ đến “lỡ có chuyện gì…”, nước mắt tôi cứ thế rơi ra lúc nào không hay. Thấy thương bố mẹ đến nghẹn lòng. Thương tình yêu nhỏ bé mà vững chãi lạ thường giữa những năm tháng bom rơi đạn lạc. Giữa tất cả mất mát và hy sinh, họ vẫn giữ được một góc riêng cho nhau, lặng lẽ, mà sâu đậm vô cùng.

Bố bảo, ngày ấy bố không dám hứa hẹn gì nhiều với mẹ. Cũng không dám mơ đến một đám cưới hay một ngôi nhà và những đứa trẻ. Bố chỉ dám gửi tình yêu, sự nhớ nhung vào những lá thư, đôi khi chỉ vài dòng viết vội. Có lần bố viết: “Anh vẫn sống và nhớ em lắm. Mỗi buổi sáng dậy, anh hay nghĩ chắc giờ này em đang gánh nước, hay đang cấy lúa ngoài đồng...”. Vậy mà mẹ đã khóc khi nhận được lá thư ấy. Mẹ khóc vì vui, vì bố còn sống. Nhưng cũng khóc vì nhớ, vì không biết bao giờ mới gặp lại người thương.

Mỗi lần đi hành quân, bố lại cố tìm chút gì đó gửi về làm quà cho mẹ, như chiếc khăn tay thêu bằng chỉ đỏ, một chiếc lược gỗ bố tự làm từ cành cây rừng, hay có lần là viên đá cuội tròn vo mà bố bảo nhặt ở con suối nơi từng ngồi ngắm trăng, nhớ mẹ da diết. Mấy món ấy, mẹ không bao giờ xem là đồ vật, mà là kỷ niệm. Đến giờ, mẹ vẫn giữ nguyên vẹn trong chiếc hộp gỗ cũ dưới đáy tủ. Lâu lâu mở ra ngắm lại, mẹ vẫn cười, ánh mắt xa xăm như đang trở về những năm tháng cũ…

Có lần bố bị sốt rét rừng nặng, suốt mấy tuần chẳng có tin tức gì gửi về. Mẹ lo đến mất ăn mất ngủ, cứ đi hỏi hết người này đến người kia, gặp ai cũng hỏi: “Anh có biết ở đơn vị kia có anh T không ạ?”. Mãi sau mới biết, vì bệnh nặng quá, bố phải nằm lại trạm xá, không viết thư được. Biết tin, mẹ vừa mừng vừa giận. Mẹ khóc rồi trách bố: “Yêu nhau thì có chuyện gì cũng phải để em biết, chứ lỡ có mệnh hệ gì, em biết tìm anh ở đâu?”. Nghe bố kể đến đoạn này, tự nhiên tim tôi thắt lại. Một câu nói tưởng chừng đơn giản, mà sao nghe xót xa đến thế. Hóa ra, tình yêu thời chiến không chỉ có nhớ nhung mà còn đầy những nỗi lo sợ, mong manh và cả sự bất lực trước khoảng cách và bom đạn. Vậy mà họ vẫn yêu, vẫn chờ, vẫn giữ lấy nhau bằng tất cả chân thành.

Phải đến hai năm sau ngày đất nước giải phóng, khi tiếng súng đã lùi xa và cuộc sống bắt đầu ổn định trở lại, bố mẹ mới làm đám cưới. Bố kể hôm đó trời nắng to, nắng đến mức cái sân trước nhà cũng như sáng rực lên. Mẹ mặc áo dài trắng, bước đi nhẹ tênh mà miệng cười tươi như hoa. Cưới nhau chẳng mâm cao cỗ đầy, chỉ có bà con xóm giềng góp ít nếp, ít gà. Nhưng ai nấy đều vui, vì họ biết đó là một tình yêu thật sự, thứ tình yêu đã đi qua những ngày bom đạn khốc liệt, vượt qua cả quãng thời gian dài đằng đẵng của nhớ nhung và chờ đợi. Một tình yêu không cần ồn ào, chỉ cần đủ bền để giữ nhau đến cuối cùng.

Giờ đây, đã gần 50 năm trôi qua. Tóc bố mẹ đã bạc, nhưng tình cảm thì vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Tôi chưa từng thấy bố to tiếng với mẹ, dù mẹ thỉnh thoảng vẫn hay giận dỗi, cằn nhằn chuyện nhỏ. Bố thì luôn nhẹ nhàng, cứ lặng lẽ pha ly trà, bưng cho mẹ rồi nói: “Uống cho bớt giận nha bà”. Mẹ quay mặt đi, nhưng lát sau lại cười.

Mỗi lần thấy bố mẹ ngồi cạnh nhau, lặng lẽ mà bình yên, tôi lại tự hỏi: “Sao bố mẹ có thể giữ được tình yêu bền lâu đến vậy?”. Rồi dần dần tôi hiểu ra, tình yêu của bố mẹ không phải từ những bó hoa hồng rực rỡ hay những lời ngọt ngào mỗi ngày, mà là từ những tháng ngày vất vả họ đã cùng nhau đi qua, từ từng giọt mồ hôi thấm ướt vai áo, từng lá thư viết vội trong đêm, và cả những lần hồi hộp chờ tin nhau giữa những năm tháng chiến tranh chưa biết ngày về. Chính những điều giản dị mà chân thành ấy đã gắn kết họ suốt một đời.

Tác giả: Mai Phương

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu