Thứ 3, 04/11/2025 14:55:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Thiêng liêng lá cờ Tổ quốc

16:6:24 - 27/4/2025

BPO - Những ngày này, đi đến đâu tôi cũng thấy rợp trời sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Từ những tuyến đường lớn đến từng con hẻm nhỏ, từ trước cổng nhà dân đến các cửa hàng, trụ sở, đâu đâu cũng treo cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Không khí kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) như đang lan tỏa trong từng nhịp sống. Lá cờ không chỉ tô điểm cho phố phường thêm sinh động, mà còn như đánh thức trong lòng mỗi người niềm tự hào, sự biết ơn và ký ức về một chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc ta.

Ảnh internet

Cứ đến gần ngày 30-4, trong lòng tôi lại trào dâng một cảm xúc khó tả. Có điều gì đó vừa thiêng liêng vừa gần gũi khi tôi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời trong vắt. Có thể vì tôi lớn lên cùng những câu chuyện cha kể về chiến tranh, về một thời đất nước còn chia cắt, con người phải hy sinh quá nhiều để đổi lấy hai chữ “hòa bình”; cũng có thể vì hình ảnh lá cờ đã quá đỗi quen thuộc, từ lớp học, cổng trường, đến những buổi chào cờ sáng thứ Hai…

Cả xóm tôi mấy hôm nay rộn ràng hơn mọi ngày. Nhà nhà cùng nhau dọn dẹp, trang trí trước hiên, người treo cờ, dán khẩu hiệu chào mừng đại lễ. Tôi thấy bác Tư hàng xóm cặm cụi dựng lại cột cờ trước nhà, còn mấy đứa nhỏ thì chạy loanh quanh phụ ông bà treo dây cờ. Không khí ấy mang đến cảm giác ấm cúng lạ thường, như một dịp để mọi người sum vầy, để sống chậm lại và cùng nhau nhớ về những điều đã qua.

Tôi vẫn nhớ rất rõ một buổi chiều cách đây vài năm, cũng vào tháng Tư, cha gọi tôi ra và bảo: “Con treo giúp cha lá cờ. Chân cha dạo này đau quá, leo lên không nổi nữa…”. Giọng cha nhẹ nhàng mà đầy nỗi niềm. Tôi nhìn xuống chân của cha, nơi có vết thương cũ từ thời chiến tranh, mà xót xa. Bao năm rồi, đầu đạn ấy vẫn chưa lấy ra được, mỗi khi trở trời là lại đau nhức. Rồi sau đó cha chậm rãi ngồi dưới hiên nhà, cẩn thận lấy từ trong cái rương gỗ cũ một lá cờ đã ngả màu, nhẹ nhàng vuốt lại từng nếp gấp, ánh mắt đầy xúc động. “Lá cờ này cha mang về sau ngày giải phóng, là đồng đội cũ trao lại khi chia tay ở Sài Gòn. Giữ gìn nó là giữ gìn cả một phần thanh xuân của cha và của biết bao người lính khác” - cha rưng rưng. Bàn tay cha gầy, rám nắng, đã chai sạn vì thời gian, nâng lá cờ lên như một bảo vật. Từ giây phút đó, tôi hiểu rằng, với thế hệ của cha, lá cờ không chỉ là biểu tượng, mà còn là ký ức, là nỗi đau và là niềm tự hào.

Kể từ hôm ấy, vào mỗi dịp lễ, tết, tôi luôn là người chủ động treo cờ. Không phải vì ai bảo, mà tôi thấy đó là việc thiêng liêng. Giống như một cách để tôi thể hiện sự trân trọng với quá khứ, với những hy sinh của thế hệ trước. Và tôi để ý, dường như rất nhiều người cũng có cùng cảm xúc ấy. Nhìn khắp các con phố, những ngôi nhà lớn nhỏ, từ nông thôn đến thành thị, đâu đâu cũng ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Những lá cờ không chỉ làm đẹp phố phường, mà còn mang đến một cảm giác rất đặc biệt, một sự đồng lòng, một niềm tin lặng thầm, một sự gắn kết không lời giữa những con người cùng sống dưới một bầu trời.

Đêm đến, khi mọi thứ lắng xuống, tôi thích một mình dạo bước trên những con đường vắng. Trong ánh sáng vàng dịu của đèn đường, lá cờ vẫn tung bay, lặng lẽ mà kiêu hãnh. Cảm giác khi ấy thật khó diễn tả, vừa yên bình vừa xúc động. Tôi tự hỏi, nếu lá cờ có thể nói, nó sẽ kể gì về những gì nó từng chứng kiến? Từ những năm tháng kháng chiến gian lao, đến những ngày non sông liền một dải, rồi cả những đổi thay của đất nước hôm nay… Dưới lá cờ ấy, biết bao thế hệ đã lớn lên, trưởng thành, đã yêu, đã sống và cống hiến cho Tổ quốc.

Với tôi, lá cờ Tổ quốc không chỉ đơn giản là một biểu tượng. Nó nhắc tôi nhớ rằng đất nước mình đã từng trải qua những tháng ngày gian khó, mất mát và hy sinh. Chính vì vậy, cuộc sống yên bình hôm nay đáng quý hơn bao giờ hết. Lá cờ còn là nơi mọi cảm xúc hội tụ. Đó là niềm tự hào khi đứng giữa quảng trường hát Quốc ca, là xúc động khi xem lại những thước phim tư liệu về những ngày kháng chiến lịch sử chống giặc ngoại xâm, là giây phút bồi hồi khi nghe cha kể về đồng đội cũ đã nằm lại đâu đó ở chiến trường xưa.

50 năm trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất. Thế hệ của tôi không biết đến tiếng bom, tiếng súng. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, tôi hiểu rằng, để có được ngày hôm nay, lá cờ ấy đã từng đi qua bao khổ đau. Và giờ đây, khi nhìn cờ Tổ quốc tung bay trong gió, tôi không chỉ thấy một mảnh vải màu đỏ, mà là hình bóng của cả dân tộc - kiên cường, bất khuất và đầy nhân ái.

Mộc Miên

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu