|  Màu hòa bình16:9:7 - 23/4/2025 Cứ mỗi dịp tháng Tư về, trong lòng mỗi người con đất Việt lại vang lên những thanh âm thiêng liêng của lịch sử. Năm nay, tháng Tư trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, khi cả nước cùng hướng về kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 50 năm sống trong hòa bình, có bao giờ bạn tự hỏi “hòa bình” có màu sắc gì chưa? Với riêng tôi, nếu hòa bình Việt Nam có màu sắc thì đó chỉ có thể là màu đỏ của máu xương hàng vạn, hàng triệu đồng bào và liệt sĩ đã ngã xuống để dựng lên cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhưng để có được điều đó thì cái giá phải trả là quá đắt. Màu đỏ ấy nhắc chúng ta không được quên đi quá khứ, để thêm trân trọng hiện tại và gìn giữ tương lai. Là màu vàng của ngôi sao 5 cánh, đại diện cho 5 tầng lớp sĩ, nông, công, thương, binh - tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, bất diệt. Đó là màu của ánh nắng ban mai, của những cánh đồng lúa chín, báo hiệu vụ mùa bội thu, là màu vàng của ánh đèn ấm áp trong mỗi căn nhà - nơi gia đình được đoàn tụ, không còn chia ly vì chiến tranh. Trong gam màu ấy, tôi thấy được tình thân, sự đủ đầy và niềm vui giản dị trong cuộc sống thường ngày. Là màu xanh của ước mơ và khát vọng, của bầu trời trong vắt sau những tháng năm chiến tranh đầy cam go, khốc liệt, màu của ruộng đồng, núi rừng trù phú, của sự sống hồi sinh trên mảnh đất từng chịu nhiều đau thương, là màu xanh thẫm, giản dị của chiếc áo lính - thứ màu xanh đã đi qua bao mùa khói lửa để đổi lấy những ngày yên bình cho đất nước hôm nay. Màu xanh ấy còn là biểu tượng cho niềm tin vào tương lai tươi sáng, nơi những đứa trẻ được cắp sách tới trường mỗi ngày, nơi người già thảnh thơi ngồi dưới bóng cây kể chuyện xưa cũ. Đó còn là màu trắng tinh khôi của những cánh chim bồ câu - biểu tượng cho hòa bình và sự vị tha, là màu của những bông hoa cúc đặt lên mộ liệt sĩ như một sự tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống, là màu của chiếc áo trắng học trò tung bay trên sân trường, của những trang vở thơm mùi giấy mới - nơi viết lên những giấc mơ đầu đời. Bên cạnh những gam màu tươi sáng ấy, hòa bình cũng mang một màu trầm - màu xám nhạt, màu của ký ức, của những mất mát đau thương sau những năm tháng đấu tranh oanh liệt. Đó là màu của những bức ảnh thờ nằm im lặng trong góc nhà, của những lá thư cũ nhàu nát, của những nỗi đau không thể gọi tên, là hình bóng của những người con mãi mãi không quay về, là nỗi trống vắng của những người bà, người mẹ, người vợ, người con chờ đợi trong vô vọng... Có lẽ, hòa bình không chỉ có một màu, nó là bức tranh đầy màu sắc, mỗi gam màu là một lát cắt của câu chuyện dân tộc. Bức tranh đó thật đẹp, đẹp trong sự bình dị, đẹp đến mức mà ta có thể cảm nhận được bằng cả trái tim. Tháng Tư năm nay không chỉ là tháng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, mà còn là tháng để mỗi người dân Việt Nam nhìn lại và tự hào về những gì đã qua và những gì mình đang xây dựng cho tương lai. 50 năm được sống trong hòa bình là một đặc ân lớn, bản thân biết ơn khi được sinh ra trong thời bình để có thể sống tự do và thưởng thức bức tranh tuyệt đẹp này. Bức tranh được vẽ bằng mồ hôi, máu xương của các thế hệ cha ông. Với tôi, họ không chỉ là những chiến sĩ kiên cường bất khuất mà còn là những người họa sĩ oai hùng. Những người cha đẻ của bức tranh mang tên “hòa bình” - một di sản vô giá mà Tổ quốc trao tặng cho muôn đời sau. Còn với bạn, nếu nhìn lại 50 năm ấy, bạn sẽ gọi hòa bình bằng gam màu gì? Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT | 

