Thứ 3, 07/10/2025 15:32:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Thanh âm của quá khứ

8:39:17 - 17/4/2025

Mỗi khi nhớ về tuổi thơ, tôi lại nghe đâu đây âm thanh quen thuộc của chiếc quạt mo nội hay phe phẩy những trưa hè oi ả. Cái âm thanh nhè nhẹ ấy không ồn ào, không dồn dập, nhưng lại thấm sâu vào ký ức, như một giai điệu ru ngủ dịu dàng của những ngày xưa cũ.

Ở quê, nhà nào cũng có ít nhất một chiếc quạt mo. Nó là vật dụng bình dị nhưng thân thương, gắn liền với những đứa trẻ thôn quê như tôi. Ngày ấy, chẳng có quạt điện chạy ro ro, lại càng không có điều hòa mát lạnh như bây giờ. Giữa cái nắng như đổ lửa của miền Trung, chiếc quạt mo trở thành bảo bối của mỗi gia đình. 

Nội tôi có một chiếc quạt mo to, làm từ tàu mo cau già, được nội phơi khô rồi ép cho phẳng. Tay cầm là một đoạn nan tre vót nhẵn, vừa tay, quạt lâu cũng không bị đau. Cái quạt ấy không chỉ dùng để quạt mát mà còn là “vũ khí” đắc lực của nội mỗi khi lũ trẻ nghịch ngợm. Chỉ cần thấy nội cầm quạt mo, mấy anh em tôi đã tự giác ngồi yên, không dám nhảy nhót lung tung. Mỗi buổi trưa hè, khi tiếng ve râm ran trong vòm lá, tôi lại nép vào lòng nội, cảm nhận từng nhịp quạt đều đều. Gió từ quạt mo không mạnh như quạt máy, nhưng có một độ dịu dàng đến lạ. Nó mang theo hơi thở của nội, cả mùi nắng gió và hương cau thoang thoảng trong vườn.

Nhịp quạt mo của nội không hối hả mà thong thả, chậm rãi như nhịp sống của làng quê, có lúc vang lên đều đặn, hòa vào tiếng gió xạc xào ngoài vườn. Có lúc, tiếng quạt nhẹ hẫng, rồi dừng lại khi nội thiếp đi giữa cơn gió mùa hạ. Những buổi trưa ấy, tôi và nội cùng nằm trên chiếc giường tre, nghe tiếng quạt mo ru ngủ.

Mỗi lần tôi trằn trọc, nội lại nhịp quạt nhẹ hơn, khe khẽ hát ru:

"Ầu ơ… Ví dầu cầu ván đóng đinh
 Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi..."

Tiếng ru hòa với tiếng quạt, đưa tôi vào những giấc mơ ngọt lành. Tôi mơ thấy cánh đồng xanh bát ngát, thấy những buổi thả diều trên triền đê, thấy mình tung tăng chạy nhảy trong vườn cau rợp bóng.

Không chỉ là vật dụng quạt mát, quạt mo còn là hình ảnh đại diện cho sự chân chất, mộc mạc của người quê. Mấy cụ già ngồi uống nước chè dưới gốc đa đầu làng, tay phe phẩy chiếc quạt mo, miệng nhấp ngụm trà, bàn chuyện mùa màng. Mấy bà, mấy mẹ, cứ mỗi khi ngồi nhặt rau, đãi gạo cũng không quên phe phẩy quạt mo xua ruồi muỗi.

Lũ trẻ con chúng tôi khi ấy cũng có trò chơi với quạt mo. Đứa thì lấy làm kiếm, đứa thì giả làm cánh quạt gió, chạy quanh sân mà cười đùa rộn rã. Chiếc quạt mo bền bỉ, bị vung vẩy đủ kiểu nhưng vẫn không hề hấn gì, chỉ đến khi mo cau quá già, xơ xác, mới phải thay bằng chiếc mới. Tôi nhớ những đêm hè cúp điện, cả nhà lại trải chiếu ngoài hiên, nội ngồi quạt cho từng đứa. Tiếng của quạt mo hòa cùng tiếng côn trùng rả rích, gió đồng nội phả vào da thịt mát rượi. Cảm giác bình yên đến lạ.

Bây giờ, quê tôi đã khác xưa nhiều lắm. Nhà nào cũng có quạt máy, điều hòa, chẳng ai còn dùng quạt mo nữa. Nội tôi cũng đã đi xa, mang theo những trưa hè có tiếng quạt mo quen thuộc. Mỗi lần về quê, tôi vẫn tìm trong góc bếp, mong thấy lại chiếc quạt mo năm nào. Nhưng không còn nữa. Chỉ còn lại những ký ức dịu dàng, những đêm hè nằm nghe tiếng quạt, những giấc mơ tuổi thơ trong vòng tay nội.

Có lẽ, tiếng quạt mo đã trở thành thanh âm của quá khứ, là hơi thở của những ngày xưa cũ, mãi mãi không phai trong lòng tôi.

Nguyễn Văn Nhật Thành

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu