![]() Ánh nắng ngày mới17:41:33 - 8/4/2025 Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài do tác dụng của thuốc giảm đau, tôi đưa mắt nhìn xung quanh và nhìn vào hai chiếc giường bên cạnh. Hai con người vẫn nằm ngủ, tiếng thở đều đều, nhè nhẹ. Rốt cuộc, đời người, điều quan trọng nhất vẫn là còn được hít thở, được nhìn thấy ánh nắng lên ngoài cửa sổ mỗi khi thức dậy. Cơn đau tim xuất hiện lần đầu tiên cách đây 3 tháng, nhói lên ở vai trái, rồi luồn xuống ngực. Sau đó tuồng như có bàn tay ai thọc vào trong ngực, nắm lấy tim và bắt đầu bóp như vắt một quả cam. Tôi lịm đi. Khi tỉnh dậy đã thấy xung quanh toàn màu trắng xóa. Tiếng tút tút, rì rì của những chiếc máy đặt cạnh. Tôi nhập viện! Tôi là quản lý của một công ty và hiện đã đạt “cảnh giới” bán thương hiệu để có doanh thu. Sau 40 năm cống hiến đến giờ phút này tôi mới nhận ra mình cần nghỉ ngơi thì trớ trêu lại nghỉ ngơi tại bệnh viện. Có lẽ nếu chịu lắng nghe những dấu hiệu đầu tiên của cơ thể “biểu tình” khả năng tôi không phải nghỉ dưỡng không thời hạn tại đây - bác sĩ nói vậy. Nhưng điều dễ hiểu, khi một người đang khỏe mạnh, ham công tiếc việc lại thường phớt lờ với bệnh tật. Đến khi muộn hoặc quá muộn, lúc đó chỉ còn là “giá như…”. “Kéo giúp tôi cái rèm cửa” - người đàn ông giường bên trái đang cố gắng nói với cô y tá. Từ ngày ông ấy vào đã hơn 1 tháng, mỗi sáng đều có một yêu cầu như vậy. Ông ấy nói chỉ cần nhìn thấy ánh sáng thì cái suy nghĩ tăm tối trong đầu mới bị quật ngã. 3 người nằm đây đều chung một căn bệnh nhồi máu cơ tim. Mỗi lần trải qua cơn đau như vạn mũi tên đâm, như ai thò tay vào bóp kiệt, thì cái suy nghĩ muốn chết đi cho rồi lại xâm chiếm não bộ. Nhưng khi đã tỉnh dậy, nhìn thấy ánh sáng ngoài cửa sổ, có tia sáng đầy màu sắc do hiện tượng tán sắc tạo thành, thì ông ấy lại tươi tỉnh, vui vẻ và đùa cợt: “Cảm ơn cô. Ánh sáng của tôi!” để cảm kích hành động mỗi sáng cô y tá kéo rèm cửa. Ông ấy hơn tôi 2 tuổi, nhưng vẻ bề ngoài già như đang ở tuổi 70. Có lẽ do rượu và thuốc lá mà nên. Ông ấy là thương nhân, những mối quan hệ làm ăn đều được thực hiện trên bàn tiệc. Giàu có là vậy, nhưng đến lúc hưởng thụ lại không thể đem hết vào bệnh viện. Và giờ đây, thứ ông ấy cần nhất chỉ là tia nắng mỗi ngày. Người đàn ông giường bên phải lại khá trẻ, trạc khoảng 35 tuổi, mới vào được 5 ngày. Nghe cô y tá nói là một IT giỏi, đang làm dự án cả trăm tỷ. Cũng vì ham mê công việc mà không chăm sóc bản thân, thường xuyên nạp thức ăn nhanh, thức đêm và không vận động. … Tiếng rèm cửa kéo ra, tôi tỉnh giấc, như thói quen nhìn qua hai chiếc giường bên cạnh. Hôm nay đã là ngày thứ 120 tôi nằm trên chiếc giường này. Người đàn ông trẻ tuổi đang thu dọn đồ đạc để xuất viện. Tuổi trẻ nên bệnh tình cũng nhanh phục hồi hơn, nếu tuân thủ theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Qua quãng đường từ quỷ môn quan trở lại, có lẽ người thanh niên này đã hiểu giá trị của sức khỏe. “Những thói quen cũ sẽ phải nhường chỗ cho kỷ luật bản thân, để mong sao đến tuổi như các bác, cháu sẽ được tận hưởng một không gian trong lành của thiên nhiên, chứ không phải chỉ toàn mùi cồn như thế này” - người thanh niên chào tạm biệt chúng tôi bằng lời hứa hẹn chắc nịch. Những chiếc lá vàng cuối cùng của cây lộc vừng ngoài cửa sổ đang lìa khỏi cành. Hai người già đứng cạnh nhau, dựa vào nhau cho thêm phần chắc chắn. Trong phòng không một tiếng động, nên âm thanh của chiếc lá cuối cùng rơi cũng nghe rõ mồn một. Chúng tôi bắt đầu kể về những dự định sau khi rời khỏi thương trường. Tôi có một mảnh vườn ở quê. Mảnh vườn đủ để trồng tất cả các loại cây ăn quả tôi thích và hoa mà người phụ nữ gắn bó một đời với tôi yêu thích. Trong mảnh đất ấy còn có một con suối chảy qua, quanh năm nước trong vắt. Mỗi sáng tôi muốn ngồi nghe tiếng nước chảy, rồi thả một cần câu bên ấm trà nóng. Trong các bộ môn giải trí, tôi thích nhất là câu cá. Chiều đến, tôi sẽ làm vườn, rồi cùng người phụ nữ của mình ăn cơm khi mặt trời đã khuất dạng. Những ngày sau này của tôi dự định là như vậy. Nhưng có ai ngờ đâu! Ông bạn giường bên cảm thán cho tôi và cũng là cho chính mình. Ông ấy thích biển nên đã đầu tư một khu resort cạnh biển. Hiện vẫn thuê người trông coi, không cho thuê mướn, vì ông ấy còn hy vọng có ngày được nghỉ dưỡng ở đó. “Cả đời bôn ba cũng chỉ mong tuổi già được an nhàn, sung túc. Vậy mà mình lại không biết quý trọng sức khỏe, ông à!” - ông bạn giường bên tiếc nuối. … Ánh sáng của những ngày cận tết chói chang hơn. Cô y tá bước vào, mang theo không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm. Nhìn chúng tôi, ánh mắt cô đọng lại sự thương cảm. Có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được sự khắc nghiệt của thời gian, sự mong manh của kiếp người. Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu với cô ấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi hiểu rằng, dù tết này có phải đón giao thừa ở bệnh viện, thì điều quan trọng nhất là chúng tôi vẫn còn ở đây, vẫn được nhìn thấy ánh sáng của ngày mới - cái ánh sáng mà trước đây tôi luôn phớt lờ. Hồng Cúc Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |