Thứ 5, 02/10/2025 21:52:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Báo thức đặc biệt của tôi

11:27:13 - 3/4/2025

BPO - Mỗi người đều có một chiếc “đồng hồ báo thức” của riêng mình, có khi là tiếng chuông điện thoại, ánh sáng hắt vào phòng qua ô cửa sổ, hoặc tiếng gà gáy từ xóm xa vọng lại. Còn tôi, đồng hồ báo thức suốt những năm tháng tuổi thơ là… mùi khói. Một thứ mùi không hẹn mà đến, không chạm mà lay, không ồn ào mà đánh thức người ta dậy vào mỗi buổi sáng bằng cách riêng rất đỗi dịu dàng.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một căn nhà ba gian ở vùng quê đồng bằng Bắc Bộ. Nhà có chái bếp phía sau, nơi mẹ tôi nhóm bếp củi mỗi sáng. Phòng ngủ của tôi sát gian bếp ấy. Ngày còn nhỏ, không hiểu sao tôi chẳng bao giờ cần báo thức, cứ đúng 5 giờ sáng là tự khắc tỉnh giấc. Mãi sau này tôi mới nhận ra chính mùi khói từ gian bếp củi đã len vào trong giấc ngủ, lay nhẹ tôi dậy, như một cái vỗ lưng dịu dàng của mẹ.

Ngày nào cũng vậy, tầm bốn giờ rưỡi, mẹ tôi đã lọ mọ ra khỏi giường, mở cửa nhẹ như gió thoảng, bước ra chái bếp sau nhà. Những ngày mùa đông, trời còn tối mịt, mẹ đã dậy và tôi vẫn lờ mờ nhận ra mùi khói ấy - mùi củi gỗ, mùi lá khô, đôi khi thoảng cả mùi bèo tây mẹ để khô gác bếp - âm thầm len lỏi vào trong nhà.

Khói bếp quê không nồng, không gắt, mà có gì đó ngai ngái, âm ấm, cứ như một lớp chăn mỏng phủ lên lòng người, gợi nhắc những điều rất cũ, rất thân, khiến ta chưa mở mắt đã biết mình đang ở đâu.

Mỗi sáng, mẹ đun nước để pha một ấm chè xanh, bởi không buổi sáng nào mẹ thiếu tách trà sớm. Mẹ tôi uống trà không phải để tỉnh táo, mà như một nghi lễ giữ nhịp sống, giữ thăng bằng cho ngày mới. Có lẽ vì vậy mà bếp củi, mùi khói, ấm chè… tất cả hòa vào nhau thành một miền ký ức không tách rời, như một đoạn nhạc nền đều đặn, quen thuộc trong cuốn phim đời sống.

Khi lớn lên, bắt đầu học xa nhà, sống giữa thị thành tấp nập, bỗng nhiên tôi nhận ra có những sáng mình thấy trống vắng kỳ lạ, dù đồng hồ báo thức vẫn reo đúng giờ. Thiếu một điều gì đó - điều giản dị và thầm lặng - đó chính là mùi khói bếp củi quê nhà, thứ báo thức vô hình nhưng đầy ắp yêu thương.

Có lần về quê, tôi thức giấc khi trời còn chưa sáng rõ. Theo thói quen, tôi nhắm mắt, hít thật sâu và mừng đến lặng người khi thấy mùi khói vẫn còn đó. Mẹ tôi vẫn dậy sớm, vẫn đun nước bằng củi khô, vẫn pha ấm trà đầu ngày như chẳng có gì đổi thay. Dẫu mái tóc bà đã điểm bạc, đôi bàn tay gầy hơn nhưng lửa bếp mẹ nhóm vẫn ấm như xưa, khói vẫn lan trong sương mai, chậm rãi và lặng thầm giữ một nhịp sống nguyên vẹn.

Tôi chợt nghĩ, có lẽ mỗi đứa trẻ sinh ra trong một gia đình có gian bếp củi đều mang theo trong mình một loại ký ức như thế. Những làn khói lam bảng lảng buổi sáng, những đống củi được xếp cẩn thận, cái quạt mo tạm bợ… Tất cả tạo nên một miền thơ ấu bình dị nhưng không gì có thể thay thế.

Người ta hay nhắc đến khói bếp như một biểu tượng của quê hương. Với tôi, khói bếp là phần sống động của ký ức, là điều giản dị tôi từng chạm vào mỗi sáng, cùng tôi lớn lên. Nó không chỉ là hương vị, mà là thời gian, nhịp sống, là tình thương của người mẹ, của mái nhà, của một vùng quê yên bình.

Cuộc sống hiện đại khiến nhiều gian bếp quê giờ đã chuyển sang bếp gas, bếp điện. Những làn khói mỏng kia thưa dần, không còn bay trên mái ngói cũ, không còn len lỏi vào những buồng ngủ sáng sớm. Nhưng đâu đó, ở những vùng quê vẫn còn giữ nếp sống truyền thống và mùi khói ấy vẫn còn, vẫn tiếp tục đánh thức những đứa trẻ như một thứ báo thức dịu dàng.

Và với tôi, dù đi xa bao nhiêu, dù có được đánh thức bởi bất kỳ thiết bị hiện đại nào, thì trong ký ức, “mùi khói” vẫn là cách gọi tôi dậy ấm áp và dịu dàng nhất. Nó không chỉ đánh thức một ngày, mà đánh thức cả một miền ký ức đẹp đẽ tôi luôn mang theo trong mình.

Trà Đông

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu