Thứ 6, 21/11/2025 14:13:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Nhớ mùa hoa gạo tháng ba

15:18:5 - 14/3/2025

BPO - Mỗi miền quê đều có những dấu ấn riêng, gắn bó với tuổi thơ của bao thế hệ. Ở quê tôi, ngoài cây đa cổ thụ đầu đình, giếng nước trong veo bên lũy tre làng, còn có hàng cây gạo già đứng lặng lẽ qua bao mùa mưa nắng. Mỗi độ tháng ba về, hoa gạo nở đỏ rực, như thắp lên những ngọn đuốc nhỏ giữa trời xuân đang còn vương những cơn gió lạnh cuối cùng, làm cho không gian quê hương thêm ấm áp.

Tôi chẳng biết hàng cây gạo làng mình có từ bao giờ, chỉ nhớ rằng trong những câu chuyện bà kể, từ hồi bà còn nhỏ, hàng cây gạo đã sừng sững ở đó. Ngày bé, mỗi lần theo bà ra đình làng, tôi thích nhất là được nhặt những bông hoa gạo rơi dưới gốc cây. Có lúc, bà nhặt một bông, nhẹ nhàng tước lớp cánh dày rồi bảo tôi nếm thử. Cái vị nhơn nhớt, chát chát ấy lúc đầu làm tôi nhăn mặt, nhưng rồi dần dần lại thấy quen, thấy nhớ. Đến giờ, mỗi khi nhìn những cánh hoa gạo đỏ rực rơi đầy dưới gốc, tôi như thấy lại hình bóng bà khi xưa, chậm rãi nhai trầu, ánh mắt hiền từ kể chuyện về những ngày xa xưa.

Những buổi chiều tháng ba, tôi thích lang thang trên con đường làng rợp sắc đỏ của hoa gạo, càng nổi bật giữa màu xanh mướt của cánh đồng lúa trải dài hai bên đường. Chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua, những bông hoa gạo lìa cành, xoay tròn trong không trung trước khi đáp xuống mặt đất. Cảnh tượng ấy luôn làm tôi chững lại, như níu kéo mình về với những ngày thơ bé.

Tôi nhớ có lần từng hỏi bà: “Tại sao lại gọi là hoa gạo trong khi cây chẳng cho hạt gạo nào?”. Bà móm mém nhai trầu, cười hiền từ rồi bảo: “Cái tên hoa gạo chất chứa niềm mong ước của người nông dân. Hoa gạo thường nở vào tháng ba, đúng vào thời điểm giáp hạt, khi người nông dân ngày xưa thường trong tình trạng thiếu thóc, gạo. Vì thế, cái tên hoa gạo không chỉ đơn thuần là một loài hoa mà còn mang theo ước vọng về một vụ mùa bội thu, thóc lúa đầy bồ, cuộc sống đủ đầy, ấm no...”. Tôi ngồi lặng nghe bà kể, cảm thấy những điều bình dị nhất đôi khi lại chất chứa bao nhiêu ý nghĩa sâu xa.

Hoa gạo chẳng lộng lẫy như hoa mai, hoa đào, cũng chẳng có hương thơm quyến rũ như hoa bưởi, hoa cau, nhưng sắc đỏ của nó lại có sức hút kỳ lạ, vừa thân thương, vừa da diết, khiến ai đi qua cũng phải dừng lại ngước nhìn. Những bông hoa đỏ thắm bung nở như những đốm lửa nhỏ, làm sáng bừng cả một góc trời quê. Cánh hoa dày dặn, rụng xuống trải thành tấm thảm đỏ dưới gốc cây, nơi tôi cùng lũ trẻ con trong làng vẫn thường tụ tập, chơi đùa. Những cánh chim, bướm và ong cũng rộn ràng kéo đến, làm cho khung cảnh càng thêm sinh động.

Hoa gạo nở đỏ rực không chỉ làm đẹp thêm khung cảnh tháng ba mà còn gắn bó với cuộc sống của người dân quê tôi từ bao đời nay. Ngày xưa, cứ thấy hoa gạo rụng là bà con biết đã đến lúc gieo trồng những vụ mới. Bởi thế ông bà ta thường có câu: “Bao giờ đom đóm bay ra/ Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng”, như một cách nhắc nhau về thời điểm thích hợp để xuống giống. Cây gạo cũng gắn liền với những câu chuyện dân gian, với quan niệm xưa về tâm linh. Người ta vẫn hay nói: “Hồn cây đa, ma cây gạo”, bởi cây gạo thường được trồng ở đầu làng, đầu đình, nơi được xem là ranh giới giữa thực và ảo, giữa dương gian và cõi âm. Vì thế, hình ảnh cây gạo bên cổng làng không chỉ mang vẻ đẹp bình dị mà còn là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm và những câu chuyện dân gian được truyền từ đời này qua đời khác.

Hoa gạo chỉ nở một lần duy nhất trong năm, khoảng hai đến ba tuần rồi nhanh chóng rụng hết. Khi ấy, cả cây gạo chẳng còn lá, chỉ còn những bông hoa đỏ rực, nổi bật giữa nền trời xanh. Từ xa, ai cũng có thể nhận ra cây gạo ở đầu làng như một cột mốc không bao giờ thay đổi. Những người con xa xứ mỗi lần trở về, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cây gạo là biết mình đã về đến quê hương. Cây gạo không chỉ là một phần cảnh sắc của làng, mà còn là một phần ký ức, một phần tâm hồn của những người con nơi đây.

Mỗi dịp về thăm quê, tôi đều dừng lại dưới gốc cây gạo để chụp vài tấm ảnh. Không phải chỉ để lưu giữ một khoảnh khắc đẹp, mà còn để níu giữ chút gì đó của tuổi thơ. Nhìn cây gạo, tôi nhớ những buổi trưa hè cùng đám bạn ngồi chơi dưới gốc cây, nhặt hoa gạo rụng kết thành vương miện đội lên đầu. Đến khi hoa tàn, những quả gạo già đi, tách ra để lộ những búi bông trắng muốt bên trong. Chúng tôi lại háo hức nhặt những bông ấy về, gom lại làm ruột gối, ruột chăn.

Mùa hoa gạo đến rồi lại đi, lặng lẽ như cách nó nở rộ trên những tán cây già. Nhưng dù thời gian có trôi qua, những ký ức về hoa gạo vẫn còn mãi trong tôi. Hoa gạo không rực rỡ như những loài hoa khác, cũng chẳng tỏa hương thơm ngào ngạt, nhưng sắc đỏ ấy có một sức sống riêng, một vẻ đẹp giản dị mà chẳng gì có thể thay thế được. Cuộc sống ngày nay cứ vội vã trôi, con người cũng bận rộn với những lo toan, nhưng mỗi lần trở về quê, đứng dưới gốc cây gạo rợp bóng, ta lại thấy lòng mình dịu lại, bình yên hơn. 

Đó như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng, dù có đi xa đến đâu, quê hương vẫn rất gần. Quê hương là những kỷ niệm thân thuộc, với những hình ảnh đã in sâu trong ký ức, như mùa hoa gạo tháng ba...

Minh Minh


Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu