![]() Điều tuyệt vời mang tên “Chị gái”14:5:29 - 6/3/2025 Trong gia đình nhỏ bé và đầy ắp tiếng cười của tôi, mỗi thành viên đều là một phần quan trọng không thể thiếu. Tôi yêu mẹ, yêu cha, yêu em trai, nhưng có một người đặc biệt mà tôi luôn dành một góc riêng trong tim… là chị gái tôi. Chị không chỉ đơn thuần là chị ruột mà còn là người bạn, người thầy, đôi khi còn giống như một người mẹ thứ hai trong cuộc đời tôi. Chị gái tôi có thân hình nhỏ nhắn nhưng trong mắt tôi, chị luôn mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất. Cả nhà hay gọi chị là “còi” - cái tên vừa thân thương vừa gắn liền với vóc dáng nhỏ nhắn của chị. Trong ba chị em, chị thấp bé nhất nhưng chưa bao giờ vì thế mà chị trở nên yếu đuối. Ngược lại, chị tháo vát, nhanh nhẹn, luôn sẵn sàng gánh vác mọi việc khi mẹ vắng nhà. Chị không giỏi bày tỏ tình cảm bằng lời nói nhưng chính những hành động giản dị hằng ngày của chị lại khiến tôi cảm nhận được sự quan tâm rõ ràng hơn bất cứ lời nói ngọt ngào nào. Chị là người đầu tiên nắm tay tôi viết những nét chữ đầu tiên, chị kiên nhẫn dạy tôi từng bài toán khó. Những lúc đó, chị dịu dàng như cô giáo, chậm rãi giải thích từng chút để tôi hiểu. Nhưng cũng có khi, chị lại nghiêm khắc như người mẹ, không ngần ngại la mắng khi thấy tôi lười biếng hay làm sai điều gì đó. Những ngày mẹ vắng nhà, chị thay mẹ lo cho tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ. Chị nhắc tôi mặc thêm áo ấm khi trời lạnh, dặn tôi đừng quên đem áo mưa khi trời trở gió. Tôi bị bệnh, chị lăng xăng tìm thuốc, dỗ tôi uống từng muỗng. Từng cử chỉ ấy đều minh chứng cho tình thương mà chị dành cho tôi, âm thầm nhưng ấm áp vô cùng. Không chỉ tận tâm, chị còn là người bạn thân nhất mà tôi có. Những chuyện vui, buồn, hay thậm chí những rắc rối tôi gặp phải, tôi luôn nghĩ đến chị. Nhiều lúc tôi than thở, kể lể đủ thứ nhưng chị không bao giờ tỏ ra chán nản hay khó chịu. Chị luôn lắng nghe, rồi phân tích và cho tôi lời khuyên nhưng quan trọng nhất, chị luôn ở đó, không bao giờ bỏ mặc tôi. Nhớ những lần tôi làm sai điều gì đó, sợ cha mẹ mắng, chị đã giúp tôi giấu nhẹm hoặc tìm cách giải thích để cha mẹ bớt giận. Chị giống như cây to vững chãi, che chắn cho tôi qua biết bao cơn giông bão nhỏ trong cuộc đời. Lớn lên trong cùng mái nhà, tất nhiên không tránh khỏi những lần tranh cãi nhưng dù có cãi nhau nảy lửa thì chỉ cần vài phút sau, chị em tôi lại dính lấy nhau. Ngày ấy, vì tôi nghịch ngợm hơn, mạnh mẽ hơn nên chị hiếm khi có thể thắng tôi trong bất cứ “cuộc chiến” nào. Kết quả thường thấy là tôi cười khoái chí, còn chị giận “tím mặt” hoặc rơm rớm nước mắt. Nhưng cũng chính những ngày tháng đó, tôi đã có tuổi thơ tuyệt vời cùng chị. Chị tôi không chỉ là người chị, người bạn, mà còn là sợi dây kết nối vô hình giữa tôi và cha, mẹ. Chị hiểu tôi nghĩ gì, muốn gì, cũng như hiểu rõ những nỗi lo lắng, kỳ vọng mà cha, mẹ dành cho tôi. Mỗi khi tôi giận dỗi hay cảm thấy bị hiểu lầm, chị luôn lắng nghe, rồi nhẹ nhàng phân tích để tôi hiểu rõ hơn suy nghĩ của cha, mẹ. Nhờ có chị, tôi mới nhận ra rằng đôi khi cha, mẹ không nói ra nhưng luôn âm thầm lo lắng và yêu thương tôi theo cách riêng của họ. Cũng chính nhờ chị mà cha, mẹ hiểu tôi hơn. Khi tôi không đủ can đảm để chia sẻ khó khăn hay mong muốn của mình với cha, mẹ thì chị luôn đứng giữa, khéo léo nói đỡ hoặc truyền đạt lại những điều tôi không thể tự nói ra. Chị không chỉ xoa dịu những căng thẳng trong gia đình mà còn giúp tôi trưởng thành hơn. Chị dạy tôi cách đặt mình vào vị trí của người khác, cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía trước khi vội vàng trách móc hay buồn bã. Có lẽ, nếu không có chị, tôi đã không thể hiểu được cha, mẹ nhiều đến thế, cũng chẳng thể trưởng thành một cách chín chắn và sâu sắc như bây giờ. Thời gian trôi qua, chúng tôi đều lớn dần lên, mỗi người có cuộc sống riêng. Ngày chị lên đại học, tôi đã mất khoảng thời gian dài để làm quen với cảm giác không có chị ở bên mỗi ngày. Nhà vắng hơn, tôi cũng ít nói chuyện hơn. Nhưng mỗi lần chị gọi về, tôi lại huyên thuyên đủ thứ, từ chuyện trường lớp đến điều nhỏ nhặt hàng ngày. Khi chị ra trường, đi làm, rồi lập gia đình, tôi từng lo sợ rằng khoảng cách giữa chị em tôi sẽ ngày càng xa. Nhưng không, chị vẫn luôn quan tâm tôi như ngày nào. Những tin nhắn hỏi han, cuộc gọi chỉ để nhắc tôi ăn uống đầy đủ, những lần chị lặng lẽ mua quà cho tôi dù không có dịp gì đặc biệt - tất cả điều ấy khiến tôi biết rằng dù thế nào đi nữa thì tình cảm chị em vẫn luôn vẹn nguyên. Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu không có chị, liệu tuổi thơ tôi có trọn vẹn như vậy không? Chị là phần ký ức đẹp đẽ nhất mà tôi không bao giờ muốn đánh mất. Nếu có một điều ước, tôi chỉ mong rằng chị mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi cười thật tươi như những ngày còn bé. Nhân dịp 8-3, em không mong gì hơn ngoài việc chị luôn hạnh phúc và khỏe mạnh. Cảm ơn chị vì đã luôn ở bên em, luôn bao dung, kiên nhẫn với một đứa em đôi khi bướng bỉnh. Dù sau này có ra sao, em vẫn sẽ mãi là đứa em nhỏ luôn yêu thương và trân trọng chị. Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |