![]() Ảnh minh họa Đậm sâu hai tiếng “quê hương”9:44:21 - 22/1/2025 Sau ngần ấy năm xa quê, ngót nghét cũng quá nửa đời phiêu bạt, tôi về quê vẻn vẹn có 3 ngày trong dịp đám cưới thằng cháu con bà chị gái. Quê tôi là một vùng đất vốn rất thanh bình, yên ả, dẫu những năm gần đây từng ngày “thay da, đổi thịt”. Chỉ có tình làng, nghĩa xóm và cảm xúc bình yên, thân tình là vẫn vẹn nguyên. Diện mạo quê tôi hôm nay được cho là giàu đẹp bởi những con đường bê tông rộng mở, những nhà cao tầng khang trang, san sát mọc lên. Khu ruộng trồng rau muống của làng nay đã chuyển đổi thành đất thổ cư và thay vào đó là những dãy nhà cấp một, cấp hai mái Thái hiện đại. Trước đây, hầu như nhà nào cũng có ao nuôi cá, thả bèo, chăn vịt, giờ thì số nhà có ao chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả cũng từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Dọc hai bên đường, người dân quê tôi tận dụng trồng vài loại rau phục vụ nhu cầu thực phẩm hằng ngày, không còn bỏ phí như những thập niên trước đó. Cũng phải thôi, vì trước đây nhà ai cũng vườn rộng, rào thưa, nay đất chật, người đông, thu hẹp đất nông nghiệp, mở rộng đất thổ cư, đáp ứng nhu cầu về nhà ở. Ngôi trường cấp 3 mái ngói, sân đất hồi đó đã chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò, trong đó có tôi, nay được thay bằng những dãy phòng học 3 tầng, toàn bộ sân trường bê tông hóa và được chuyển đổi thành trường TH&THCS. Chắc có lẽ cũng giống như bao người, tôi ngẩn ngơ tìm về ký ức của những năm tháng đi bộ đến trường, ngồi trong lớp ngẩng mặt lên còn thấy những tia nắng rọi xuống xuyên qua vài viên ngói vỡ hay những giọt nước nhòe trang vở mùa mưa bão. Qua cánh đồng vào mùa lúa chín, cảm giác rặm mình vì ôm những lúa, những rơm, rạ chợt ùa về. Quê tôi bây giờ gieo, gặt bằng máy, suốt lúa tại ruộng, không phải như ngày đó chở lúa về nhà, trục bằng đá, phơi lúa, hong rơm chất thành đống dùng để nấu nướng, làm thức ăn cho trâu, bò. Sản phẩm người nông dân thu hoạch chỉ là những bao tải lúa sạch bụi, có khi được thu mua tại ruộng, không phải thồ thồ, gánh gánh... Văn minh, hiện đại là có thật! Ngày ấy, ngoài những người như chúng tôi đi học, lập nghiệp xứ xa, thanh niên phải vào miền Nam làm công ty hoặc các tỉnh miền ngược làm mướn. Ngày nay, ngay tại xã, nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên, mọi người không cần phải đi xa, thanh niên đa số làm việc gần nhà, sáng đi, chiều về, thu nhập ổn định, cuộc sống đủ đầy. Tôi thấy vui và phấn khởi vô cùng. Về quê, tranh thủ đến thăm họ hàng, ruột thịt, tình thân đượm vị, ấm áp, ngọt ngào. Mỗi nhà đều sắp xếp mời cơm với đủ vị quê hương, nào là cá kho vùi trấu, nào là thịt gà thả vườn, nào nem, chạo, canh bún riêu cua và cả món gỏi día, canh rươi mà có lẽ chỉ quê tôi mới có. Thích nhất vẫn là rau bắp cải luộc ngọt lịm và rau muống xào tỏi với tóp mỡ dân gian. Đủ các món mặn, ngọt, nhưng món ăn tuổi thơ mà mấy chục năm mới được ăn lại, đó là món bánh khoai được nấu bởi khoai lang xắt phơi khô, đậu đen, lạc, gạo nếp, kê cực ngon. Cỗ cưới quê tôi chao ôi to lắm! Giò, chả nhà làm thơm ngon, gà nuôi béo ngậy, tôm, mực tươi rói, húng chũi, mùi tàu dậy mùi lắm. Thực đơn đám cưới cháu tôi có cả thịt bê tái chanh, canh măng mộc, xôi hoàng phố, cơm tẻ, mía tráng miệng, tất cả có đến hơn chục món, khách ăn không hết còn gói đem về. Dự đám cưới xong, tôi lo thu xếp vội vàng ra sân bay cho kịp giờ. Chả hiểu chuẩn bị từ khi nào mà chú tôi, mợ tôi, các chị, các cháu, người thì đùm vài ký nếp, người gói cho ít lạc, bột sắn, rồi có cả mấy hộp cá đồng kho vùi trấu, tay xách, nách mang và cả nỗi lòng bịn rịn, chẳng muốn rời đi. Chưa hết, bà chị gái còn dấm dúi nhét vào ba lô mấy triệu bạc, nói thế nào cũng không chịu cầm lại. Tôi vốn là út át trong nhà nên vẫn là những tình cảm đặc biệt được mọi người trao cho. Thêm một lần nữa đi xa, tôi càng thêm yêu quê mình. Yêu cả những gì vốn có như là truyền thống, nét riêng mộc mạc, yêu luôn những đổi thay, phát triển mang tính kế thừa của ý Đảng, lòng dân. Dù có đi đâu, làm gì, bao lâu, tôi vẫn canh cánh bên lòng hai tiếng “quê hương” là vậy. Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |