![]() Khoảng lặng cuối năm15:58:24 - 20/1/2025 Những ngày cuối cùng của năm, mọi thứ như chậm lại, nhường chỗ cho những suy tư và cảm xúc lắng đọng. Vào những ngày này, tôi thường dành thời gian để nhìn lại chặng đường đã qua, với bao nhiêu cung bậc cảm xúc đan xen: niềm vui, nỗi buồn, sự tiếc nuối và cả những hy vọng dang dở. 365 ngày… Một con số không hề nhỏ, chứa đựng biết bao nhiêu biến cố, thăng trầm của cuộc đời. Có những ngày nắng ấm, ta say sưa trong niềm vui và hạnh phúc. Nhưng cũng có những ngày giông bão, ta chật vật với những khó khăn và thử thách. Những ngày cuối năm, lòng tôi như một cuốn phim quay chậm, có cả nụ cười rạng rỡ đến những giọt nước mắt nghẹn ngào. Tôi nhớ về bữa cơm gia đình vào cuối tháng Chạp năm ngoái, khi tôi và mẹ cùng nhau nấu nướng chuẩn bị cơm nước. Mẹ nhắc đi nhắc lại rằng năm mới phải sống chậm lại, phải học cách trân quý từng khoảnh khắc nhỏ nhoi trong cuộc đời. Nhưng rồi cuốn theo vòng xoáy của công việc, tôi quên mất những lời dặn dò ấy. Có những ngày, tôi quá bận rộn đến mức không kịp về ăn cơm cùng mẹ, thay vào đó là một cuộc điện thoại vội vàng kèm theo chút thái độ khó chịu vì áp lực công việc. Thế nhưng, vào những ngày cuối cùng của năm, tôi chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều ý nghĩa bên gia đình. Những ngày cuối năm không chỉ là dịp để nhìn lại quá khứ mà còn là cơ hội để suy ngẫm về hiện tại và hướng đến tương lai. Cuộc sống vốn dĩ vô thường, nay còn mai mất, nay hợp mai tan. Có những điều hôm qua còn trân trọng, hôm nay đã trở thành dĩ vãng. Có những người hôm qua còn bên cạnh, hôm nay đã vĩnh viễn ra đi. Ngồi trầm tư, tôi nhớ đến câu chuyện của anh bạn đồng nghiệp. Anh kể về vợ mình, người đã rời xa anh trong một buổi sáng mùa đông vì bị bệnh ung thư. Anh nói, suốt những năm tháng chung sống, anh luôn nghĩ rằng có thể dành tình yêu cho chị theo cách của riêng mình - lặng lẽ, ít lời. Nhưng đến khi chị ra đi, anh mới nhận ra rằng đôi khi, chỉ một lời yêu thương hay một hành động nhỏ thôi cũng đủ làm cuộc sống của người bên cạnh thêm ý nghĩa. Hay câu chuyện của cô bạn tôi, guồng quay cuộc sống đã khiến cô ấy quên đi mình còn có người mẹ già ở quê nhà ngóng trông. Những cuộc gọi của cô ấy cho mẹ thường chỉ kéo dài hơn một phút, với những câu hỏi qua loa “Mẹ khỏe không?”, “Mẹ ăn cơm chưa?” rồi vội vàng kết thúc bằng câu nói “Con bận lắm, để khi khác con gọi lại”. Tiếng “tút tút” lạnh lùng vang lên sau mỗi lần như vậy khiến người mẹ cảm thấy hụt hẫng, buồn tủi. Rồi đến một ngày nhận được tin mẹ mất, cô ấy như chết lặng. Cô ấy khóc cạn nước mắt, ôm di ảnh mẹ mà hối hận. Những cuộc gọi vội vàng, những tiếng cúp máy vô tình giờ đây đã trở thành nỗi ám ảnh day dứt trong lòng cô. Cô ấy tự trách mình đã quá vô tâm, đã không dành nhiều thời gian cho mẹ, để rồi giờ đây, khi muốn bù đắp thì đã quá muộn. Những câu chuyện này khiến tôi nhận ra rằng, không chỉ năm tháng, mà cả những khoảnh khắc cũng rất vô thường. Có những thứ, nếu không kịp nói, kịp làm, sẽ mãi trở thành nỗi tiếc nuối. Những ngày cuối năm, tôi muốn sống chậm lại một chút để cảm nhận rõ hơn nhịp điệu của cuộc sống. Tôi muốn dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những người tôi yêu thương. Tôi muốn dành vài phút yên lặng để nhớ về những người mà tôi đã gặp trong năm qua, những bài học mà họ mang đến. Có người đã giúp tôi nhận ra giá trị của sự tha thứ, có người nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của lòng kiên nhẫn. Những trải nghiệm ấy, dù ngọt ngào hay cay đắng, đều góp phần làm nên một năm đáng nhớ của tôi. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến những người đã đồng hành cùng tôi trong suốt một năm qua. Và tôi cũng muốn tha thứ cho những lỗi lầm của mình, để lòng được thanh thản và nhẹ nhàng bước sang năm mới. Cuộc sống như một dòng chảy không ngừng. Năm cũ khép lại, năm mới mở ra. Tôi tin rằng, phía trước là một chân trời mới, với những cơ hội và thách thức mới. Tôi sẽ mang theo những bài học của năm cũ, những kỷ niệm đẹp và cả những nỗi buồn đã qua để bước vào năm mới với một trái tim rộng mở. Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |