Pù Luông trong tôi!18:4:55 - 17/1/2025 Khi còn trẻ, tôi từng mơ ước: Ra trường, lên núi cao dạy học, dựng ngôi nhà sàn ven suối, trồng hoa, nuôi gà..., không bon chen với đời, tháng tháng xuôi về quê mua sách, cafe... tán dóc với bạn bè, đủ để không bị lạc lõng, rồi lại ngược lên núi. Sống một cuộc đời không tham - sân - si. Ra trường, xuýt nữa ở lại thành phố, nhưng cuối cùng tôi lại chọn quay về quê. Và ước mơ bồng bột non dại thời trẻ thành hiện thực: Được dạy học trên núi không những cao mà còn sâu. Lúc này mới biết cuộc sống không như mơ, không như thơ, và càng không chiều lòng người. Vất vả, vật lộn, có lúc như muốn thử thách độ lì, giới hạn tận cùng của con người, đã bao phen muốn bỏ, bao lần muốn ra đi. Nhưng cuối cùng vẫn gắn chặt với mảnh đất nơi đây - vùng lõi Pù Luông - miền núi cao sơn cước ở phía Tây tỉnh Thanh Hóa. Và bây giờ, mỗi ngày tôi chỉ ước, buổi sáng khi bình minh lên, tôi có thể thức dậy, được sống một cuộc đời khỏe mạnh để đứng trên bục giảng dạy các em thơ. Rồi khi hoàng hôn buông xuống, được tản bộ khám phá mọi ngóc ngách thôn bản, được tám chuyện trên trời dưới biển cùng đội quân đi bộ. Với tôi, Pù Luông đẹp nhất là vào mùa nước đổ, đó cũng là khi lúa ở hai ven thung lũng, ở khắp các lưng đồi, sườn núi bắt đầu ngả vàng. Thoạt đầu chỉ là một chấm ở chân núi rồi loe rộng ra, hệt như nắng lên. Lúc này Pù Luông khoác lên mình chiếc áo thổ cẩm rực rỡ, lung linh như bản sắc vùng cao vốn có. Rồi những cơn mưa bắt đầu về nhiều, nước bắt đầu đổ từ trên núi xuống, thành dòng, thành thác dữ dội và mạnh bạo, ngày đêm không ngớt, khi thì ào ào, khi róc rách, chẳng cần nhạc cụ, chẳng cần nhạc công, mà đâu đâu cũng cất lên những bản nhạc rất thơ, rất tình, đắm say đến mê mải! Nhưng có lẽ ấn tượng nhất và neo lại trong tim ta nhất chính là những khoảnh khắc cuộc sống hiếm hoi mà ta trải nghiệm được, cảm nhận được trong cuộc sống mưu sinh, trên cung đường đi bộ mỗi sáng, mỗi chiều. Ấy là lúc chiều đến, khi ánh nắng bắt đầu nhạt dần, hắt xuống dòng sông những đốm lửa nhỏ, khi mặt trời bắt đầu chơi trốn tìm ở dãy núi đằng Tây, khi khói bếp vuơng là là mái tranh, quẩn lên hàng cau trước sân rồi bay lên nhập vào mây trời, đó đây vài cánh chim chiều lỡ bước lạc đàn, kêu lên vài tiếng rồi lại lao vút đi. Những chiếc thuyền độc mộc thả lưới ven sông, từng đàn trâu thung thăng, nhởn nhơ nhai rạ ở những thửa ruộng gặt sớm. Con đường trải nhựa trắng tinh vắt mình qua những dãy núi, nương ngô, uốn lượn như dải tơ hồng Nguyệt Lão bỏ quên dưới trần thế. Và ôi chao, cái mùi rơm rạ mới da diết, mới cồn cào, như đánh thức tất cả các giác quan, gợi nhắc người ta nhớ về một thuở thơ bé, về ký ức tuổi thơ vất vả, về đồng, về ruộng… Thôi thúc người ta ước muốn mãnh liệt được trở về nhà, được sống một cuộc đời an yên, khỏe mạnh. Pù Luông hôm nay đang chuyển mình, vươn vai lớn mạnh. Vẫn giữ cho mình sự bình yên, tinh khôi vốn có, nhưng bộ mặt cuộc sống nơi đây đã khởi sắc. Những bản làng du lịch khiến quê hương “thay da đổi thịt”. Những ngôi nhà sàn lúp xúp ẩn hiện trong rừng cây, núi non với mây trời quấn quýt. Những điệu xòe, màn múa sạp, những điệu hát Thái, những món ăn của đồng bào dân tộc Thái, Mường… có sức hút và níu hồn du khách, để rồi cứ về rồi lại đến, da diết mãi không thôi. Ai cũng có một chốn để nhớ, để thương, để về, còn bạn thì sao? Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |