![]() Hà Nội ngày tháng cũ13:53:41 - 31/10/2024 Miền Nam đang trong những ngày tháng đẹp nhất năm. Và cứ những ngày nhạt nắng, trời trở gió se se lạnh, em không khỏi ngẩn ngơ thương nhớ khi nghe “Hà Nội ngày tháng cũ”… Hà Nội, chẳng phải quê hương, chẳng phải nơi em sinh ra và lớn lên. Thành phố cổ kính ấy chỉ là nơi em ghé đến trong khoảng thời gian không dài lắm. Em chưa kịp khám phá hết Hà Nội, chưa kịp hiểu về thành phố này, nhưng lòng đã kịp thương. “Hà Nội ngày tháng cũ” - ca khúc gợi lên những hình ảnh thật đẹp, thật sang trọng và lãng mạn về Hà Nội 36 phố phường trong nỗi nhớ của một người con Hà Nội nay đã xa phố phường yêu dấu. Trong trái tim của người Hà Nội và những ai phải lòng mảnh đất này, thành phố thật quyến rũ bởi vẻ cổ kính, nên thơ, bởi những tên phố đã đi vào nỗi nhớ, bởi vẻ đẹp xưa cũ của Tháp Rùa, bởi vẻ dịu dàng của những cô nữ sinh Tây Sơn, Trưng Vương với “Tiếng guốc lưa thưa lao xao khua trên vỉa hè” khi tan trường… Và Hà Nội ngày tháng cũ không thể không có “Mùa thu mang theo gió heo may”… Ai ra đi mà không nhớ về Tràng Thi ngày ấy, ta bên nhau… Ai ra đi mà không nhớ về Hồ Gươm mù bóng gương xưa Đó là một Hà Nội đầy khoắc khoải trong những ngày tháng cũ. Không ai xác định rõ, ngày tháng cũ là mốc thời gian nào, có thể đã lâu lắm rồi nhưng cũng có thể như mới hôm qua. Cứ xa Hà Nội một ngày là đã thấy nao nao nhớ, quyến luyến thương những góc phố quen, thấy chênh vênh cứ ngỡ như đã chia xa từ lâu lắm… Bất cứ hình ảnh gì - dù là chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè, con đường nơi bao lứa đôi đã từng hò hẹn, hay những cơn mưa phùn gió bấc… cũng đều gợi lên niềm thương nhớ về thành phố thân quen, nơi ẩn chứa biết bao hoài niệm dấu yêu. Nếu không yêu Hà Nội sâu đậm thì chắc lòng không hoang hoải đến như vậy! Nhớ Hàng Bạc nhớ qua Hàng Đào Nhớ cơn mưa phùn bay ngang thành phố Bên em cùng đội mưa mà đi Đội mưa mà đi, mà đi… Còn với em, ngày tháng cũ không mơ hồ mà rất cụ thể, đã 18 năm… Em thoáng ngẩn người khi hôm nay ngồi nhẩm ngày tính tháng. Hóa ra em xa Hà Nội đã ngần ấy năm... 18 năm. Em vẫn nhớ thành phố lướt thướt trong những cơn mưa phùn ngày đầu đông gió lạnh, em không đội mưa mà đi vì chưa quen được cái rét tê người trong những ngày đầu chạm đông Hà Nội. Thay vào đó, em cuộn mình trong cái mền bông ấm áp và nghe “Hà Nội ngày tháng cũ”. Một phần ký ức tươi đẹp của em phủ bóng dáng thành phố xinh đẹp ngàn năm văn hiến, nơi em đã đi qua 4 mùa xuân - hạ - thu - đông, nơi em từng lạc lối trong những mùa hoa và cả bao thức quà Hà Nội: nào sấu, nào hồng, nào cốm. Với Hà Nội, em biết thế nào là nồm ẩm, là gió mùa Đông Bắc, là những ngày Hà Nội thật sự thu, là rau quả ăn theo mùa, biết cảm giác thú vị khi ngồi khều ốc luộc trong những ngày lạnh lẽo, hay khi nhẩn nha nhấm nháp chiếc bánh giò nóng mềm mịn chợ Nghĩa Tân… 18 năm, em vẫn còn nhớ những ngọt ngào của ngày tháng cũ. Nhưng để trả lời nhớ điều gì cụ thể, cũng chẳng dễ dàng. Em nhớ nắng mùa thu, nhớ vẻ xưa cũ của những con phố cổ, nhớ Tháp Rùa soi bóng xuống Hồ Gươm, nhớ Hồ Tây những đêm trăng sáng, thậm chí nhớ cả một góc đường rắc đầy hoa lộc vừng vừa rụng xuống đêm qua… Trong những xôn xao nhớ đó, nếu có một điều tiếc nuối trong những ngày tháng cũ, đó là em đã không ở lại lâu hơn nữa với Hà Nội, để nỗi luyến thương thành phố này biết đâu lại kéo dài thêm… Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn… (Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên) Hà Nội ngày tháng cũ, nhưng với em ký ức vẫn mãi tươi xanh! Nam Phương Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |