Thứ 3, 07/10/2025 17:38:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Hoa sữa, còn thơm đến tận ngàn sau

20:19:0 - 3/10/2024

Tháng Mười, đã cuối thu. Gió heo may lướt nhẹ qua những ô cửa nhỏ, gieo vào trong em những hoài niệm yêu thương.

Tháng Mười. Những chùm hoa sữa đã nở rộ trên con đường Nguyễn Du. Hồ Tây sóng sánh nước, dịu dàng như ánh mắt anh nhìn em, trong một ngày thu cũ…

Hà Nội, thành phố ngàn năm văn hiến ấy đón em vào một ngày đầu đông. Em lạ lẫm giữa phố phường đông nghẹt người, ồn ã tiếng kèn xe và những thanh âm đầy xa lạ. Em bối rối với những điều lạ lẫm xung quanh mình. 

Em đi qua cái rét căm căm của mùa đông xứ Bắc. Đi qua mùa xuân với thời tiết nồm ẩm khó chịu. Đi qua mùa hạ nắng oi với những ly nước sấu thơm gừng, những tô canh rau muống dầm sấu chua thanh để cân bằng vị giác, để một ngày, vỡ òa với mùa thu xứ Bắc.

Em chẳng có mỹ từ nào hay hơn để tả về thu Hà Nội, bởi thơ ca, nhạc họa cũng đã không đủ ngôn từ để ca tụng mùa thu. Thu, trong cảm xúc của một người ưa mơ mộng như em, mang thương nhớ với những cơn gió nhẹ thổi, nắng vàng hanh hao, những chiếc lá vàng phơi trên những con phố cổ… Thu là những chiều em lang thang ngoài phố, nhìn ngắm những dòng xe như trôi về vô tận…

Nỗi nhớ trong em cũng như trôi về vô tận.

Ký ức của hơn 365 ngày sinh sống ở Hà Nội, sau gần 20 năm, chỉ gói gọn lại trong mùa thu, gói gọn lại trong nỗi nhớ bâng quơ mỗi chiều đầy gió, hay khi trăng sáng treo cao trên khoảng trời đêm tĩnh lặng... 

Hà Nội, thu đâu chỉ có “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu…”.  

Trong nỗi nhớ em vẫn còn đó những con phố nhỏ thoảng mùi hoa sữa những tối cuối thu. Không phải là tuyến chính nên phố khá vắng, chỉ có những cột đèn đường lặng lẽ tỏa bóng, những dãy nhà cao tầng sừng sững giữa không trung và những đôi tình nhân thong thả nắm tay nhau dạo phố. Mình đi bên nhau, nói những chuyện không đầu không cuối. Em nghe rõ tiếng tim mình đập rộn ràng và những vì sao như mắt em lấp lánh. 

Nhưng rồi em chọn trở về với những giấc mơ của riêng em...!

Nơi em ở vẫn có những buổi sáng nắng vàng dịu nhẹ, có những buổi chiều trời trở gió, mang theo chút hương thu đủ đánh thức những cảm xúc trong em. Nơi em ở cũng có hoa sữa, nhưng sao chẳng ngọt ngào và quấn quýt như hoa sữa ở góc phố quen? Em đã từng chờ đợi đến mùa hoa, chờ đợi đến tháng Mười để rồi nhận ra rằng chẳng phải như mùi hương mà em mong nhớ.

Hoa sữa bị nhiều người than phiền bởi mùi quá nồng, lại thoảng chút mùi tanh, nhiều địa phương trồng với mật độ dày cũng đã phải chặt bỏ bớt hoặc thay bằng những cây xanh khác. Cũng phải thôi, chỉ khi hoa sữa đã gắn bó với những ký ức đẹp đẽ nào đó, thì chúng ta mới có thể bỏ qua hết những nhược điểm để nâng niu, ca tụng. 

Như với em, hoa sữa thơm dịu dàng. Và còn thơm đến tận ngàn sau…

Phương Nam


Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu