![]() ‘Chữa lành’ tại gia17:24:44 - 24/7/2024 Có một thời gian, hầu như ở đâu tôi cũng nghe thấy cụm từ “chữa lành”. Mọi người lên Facebook, trên các bàn cà phê hay những cuộc tụ họp để bàn luận về chữa lành. Có người đi biển, có người đi rừng, có người chọn tới những vùng quê thanh bình để giải tỏa stress, tái tạo năng lượng. Tôi tự hỏi, chúng ta đi chữa lành như thế chẳng phải là để gần gũi hơn với thiên nhiên sao? Vậy, chúng ta có thể chữa lành tâm hồn mình với thiên nhiên xung quanh nhà hay không? Chị dâu tôi quê gốc ở Thái Bình, chị vào Bình Phước lập nghiệp, rồi lấy chồng và sinh con. Công việc của chị là phân phối hàng tạp hóa cho các cửa hàng. Ngày ngày, chị rong ruổi trên chiếc xe máy, chở những thùng hàng bánh kẹo, đồ chơi trẻ em, bê lên, vác xuống để giao cho các tiệm tạp hóa. Công việc tay chân vất vả, nhưng chị lại rất hay cười, tính tình xởi lởi, thân thiện với mọi người. Có hôm gặp chị đang giao hàng, tôi nói đùa: Bác Thư ơi, nghỉ ngơi, đi “chữa lành” thôi. Gạt những hạt mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, chị vừa cười, vừa nói: Tớ cứ về tới nhà là được chữa lành rồi. Câu nói của chị làm nhiều người nghĩ, ngôi nhà mà gia đình chị ở chắc phải lớn và tiện nghi lắm. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là một ngôi nhà cấp 4 được cơi nới dần. Điều đặc biệt là ngôi nhà này nằm giữa một vườn hoa lá, cây trái xum xuê. Còn nhớ lúc anh chị mới cưới, cuộc sống còn nhiều khó khăn, chỉ vay mượn sang nhượng được mảnh đất và cất căn nhà nhỏ. Dần dần, do tu chí làm ăn, anh chị cũng có của ăn của để, tiếp tục sang nhượng thêm được mảnh đất bên cạnh, rồi sửa lại ngôi nhà cho khang trang hơn. Nói là khang trang, nhưng cũng chỉ là xây thêm một phòng khách và một phòng bếp. Nhưng có vườn rộng, cứ sáng đi làm, chiều về anh chị lại ở ngoài vườn. Người đào hố trồng cây, người tưới nước, tỉa cành, chăm sóc từng luống rau, chậu hoa. Giờ đây, khi xuống nhà anh chị chẳng khác nào được đi thăm một khu vườn nhiệt đới. Ở góc bên này, chị vun mấy luống đất, trồng vài loại rau, đủ để cả nhà ăn chẳng cần phải đi chợ mỗi ngày. Ở góc bên kia vườn, anh chị trồng các loại cây ăn trái, bên dưới nuôi đàn gà. Ở nhà chị, mùa nào cũng có trái cây sạch để thưởng thức, khi thì nhãn, xoài, khi thì bưởi, chôm chôm, vú sữa... Vào ngày cuối tuần, hai đứa con của anh chị lại ra vườn chăm sóc cây trái, khi thì hái được cả rổ nhãn, có khi lại nhặt được vài quả trứng gà. Xung quanh nhà chị trồng rất nhiều loại hoa, cây cảnh. Nhưng tôi ấn tượng nhất là những chậu sen đá đủ hình dáng, kích thước. Hỏi ra mới biết, lúc đầu chị chỉ mua những cây nhỏ xíu về trồng, sau đó ươm cây dần dần. Tôi cũng đã từng vài lần mua loại cây này về trồng nhưng đều phải từ bỏ dù đã dành rất nhiều công sức chăm sóc. Ở nhà chị, nhìn những mầm sen đá bụ bẫm mọc lên, tôi cảm thấy bình yên đến lạ! Trong khi đó, cô con gái nhỏ của tôi lại thích nhất là hồ cá cảnh. Anh chị xây một hồ cá nhỏ trước nhà, trong hồ trồng những cây bông súng có hoa màu tím, màu trắng nổi trên mặt hồ. Thấy có người tới, đàn cá vàng lại nhao nhao lên đớp mồi, có lẽ đã quen với việc thường xuyên có người ở ngoài vườn. Con gái tôi vừa cho cá ăn, vừa nói chuyện líu lo, thỉnh thoảng lại cười khanh khách. Thấy như vậy, cả nhà lại cùng cười theo. Nhìn khung cảnh trước mắt, tôi chợt hiểu câu nói của chị và có câu trả lời cho chính mình: Chẳng cần phải đi đâu xa, chỉ cần về tới nhà là chị đã được “chữa lành”. Bởi, chẳng có liều thuốc nào hơn, chẳng có nơi chốn nào hơn khi nơi ta sống luôn hiện hữu bao khoảnh khắc của hạnh phúc gia đình. Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |