Thứ 7, 04/10/2025 02:18:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Mùa ổi găng nhớ bác

18:38:13 - 19/7/2024

Sáng nay, giữa dòng xe cộ tấp nập, người đi làm, người đi chợ, người chở con đi học, những chùm ổi găng được xếp ngay ngắn và treo lên chiếc xe bán hàng rong bên lề đường thu hút tầm mắt của tôi. Trong ánh nắng sớm mai, những chùm ổi tươi ngon, căng mọng như lời chào mời hấp dẫn và làm trái tim tôi như chậm lại một nhịp. Mùa ổi găng lại đến rồi!

Ở miền Bắc - nơi có khí hậu bốn mùa rõ rệt, các loại trái cây chỉ có theo mùa. Và mùa hè là mùa phong phú nhất với mít, mận, vải, nhãn, nhót, ổi… Với những đứa trẻ, mùa hè càng trở nên tuyệt vời hơn, bởi ở quê tôi ngày xưa, cứ có vườn là hầu như nhà nào cũng trồng những loại cây này. Dù không có vườn, nhưng tôi cũng không thua kém các bạn đồng trang lứa bởi nhà bác tôi có cả một thiên đường cây trái. 

Bác có tên riêng, nhưng mọi người hay gọi là bác cả. Tôi đoán lý do là vì bác là vợ của bác trai lớn nhất trong gia đình bên ngoại nhà tôi. Bác có dáng người đậm đà, mộc mạc, gương mặt phúc hậu. Với mọi người trong nhà, bác là chị dâu cả, nhưng đối với tôi, bác vừa là một người bác, nhưng vừa lại có phần giống với bà ngoại hơn. Dù điều kiện gia đình cũng không khá giả, nhưng mỗi khi có đồ ăn ngon, bác lại để dành cho tôi. Các món ăn đơn giản qua bàn tay chế biến của bác cũng trở nên thơm ngon, hấp dẫn hơn. Còn nhớ, có một lần bị bệnh, món ăn mà tôi muốn được ăn nhất lại chính là rau cần xào tóp mỡ mà bác từng làm cho tôi ăn. 

Hồi nhỏ, tôi rất thích ra nhà bác chơi. Trong tâm trí tôi khi ấy, vườn nhà bác rộng lắm, lại có đầy đủ những thứ mà một đứa trẻ mơ ước mỗi khi hè về. Nhưng trong số những cây nhãn, cây mít mật, mít dai, ổi đào ruột đỏ với vị ngọt thanh, thơm nhẹ, hay cây ổi tàu với những trái to lủng lẳng, thứ làm tôi nhớ nhất và thích nhất lại là cây ổi găng. Không biết bác trồng từ bao giờ, chỉ biết rằng, khi tôi bắt đầu ghi nhớ được thì cây ổi này đã rất to rồi. Khi đứng dưới đất, phải dùng sào mới hái được trái. Khác với những cây ổi khác, trái của cây ổi găng chỉ nhỏ bằng trái chanh, hiếm khi có trái lớn nhưng lại sai trĩu cành. Lúc đầu trái có màu xanh, khi chín sẽ chuyển dần sang màu trắng, màu vàng nhạt. 

Cứ vài ba hôm, tôi lại ra nhà bác, vừa để giúp bác hái ổi, hái mít, nhưng đồng thời cùng làm no cái bụng của mình. Bởi hai bác đã lớn tuổi, trèo cây không tiện. Nhà bác có cô con gái đã đi lấy chồng ở xa, còn hai anh thì bận đi làm, vả lại là đàn ông, thanh niên nên cũng không quan tâm tới chuyện cây trái. Với cây sào, bác chỉ hái được những trái ổi ở dưới, tôi nhận nhiệm vụ leo lên cây để hái những trái trên cao hơn. Có khi tôi ở trên cây thảy xuống, bác lại hứng trái giúp tôi. Những lúc như thế, hai bác cháu vừa hái ổi, vừa trò chuyện. Tiếng nói, tiếng cười rôm rả cả góc vườn. 

Tôi thích nhất là những trái ổi găng vẫn còn ương, khi ăn có độ giòn ngon, ngọt. Chẳng cần phải lấy nước rửa, tôi cứ ngồi trên cây, chà trái ổi vào vạt áo là ăn ngay. Trong khi đó, bác cả lại thích ăn những trái chín, thơm nức mũi, mềm và có vị ngọt đậm đà. Ai đã từng thưởng thức qua mới biết, mùi ổi găng chín cây thơm như thế nào. Vì thế, cứ vào mùa ổi chín, chim chóc lại bay đầy vườn nhà bác, ríu rít suốt ngày. Chúng sẽ ăn những trái ổi chín chưa kịp hái. Đặc biệt, những trái nào được chim ăn đều có vị rất ngọt. Do đó, nếu bắt gặp trái nào chim đang ăn dở, tôi không bỏ qua mà dùng dao cắt bỏ chỗ bị hư và ăn nốt phần còn lại. 

Học hết lớp 10 ở quê, tôi chuyển vào miền Nam sinh sống, rời xa quê hương, rời xa những gốc mít, gốc ổi thân quen. Hồi ấy, điện thoại, máy tính, mạng internet chưa phổ biến như bây giờ, phương thức liên lạc phổ biến nhất là viết thư tay, thỉnh thoảng mới được gọi điện thoại bàn. Vì thế, những lần gặp gỡ, trò chuyện giữa tôi và bác cả cũng thưa dần. 

Một thời gian sau, bác bị bệnh, khiến cho miệng bị méo, lưỡi cũng gặp khó khăn khi cử động. Ngày gia đình tôi trở về quê sau 6 năm xa cách, nghe mọi người kể, bác dậy từ sớm để đón chúng tôi. Ấy vậy mà, khi nhìn mọi người, bác chỉ rơi nước mắt. Ngày trước, bác hay nói, hay cười là thế, vậy mà lúc ấy, bác chỉ có thể ngồi im lặng, nghe mọi người nói chuyện. Tay bác cầm sẵn cây bút và quyển tập, khi có điều gì muốn nói, hoặc trả lời câu hỏi của người thân, bác lại ghi ra giấy…

Ở quê mấy hôm, cả nhà tôi lên tàu vào Nam, tiếp tục cuộc sống mưu sinh của mình. Bác lại lặng lẽ chuẩn bị quà bánh, lương thực cho chúng tôi. Ngày lên tàu, chúng tôi chẳng nói được nhiều, chỉ ôm bác và khóc. Tôi thầm ước, ước cho bác lại khỏe mạnh, vui vẻ như ngày xưa!

Nhưng phép màu đã không xảy ra. Sau mấy năm chống chọi với bệnh tật, bác đã lìa xa mọi người. Không lâu sau, cây ổi găng, cây mít, cây bưởi cũng bị chặt bỏ. Thay vào đó là mái nhà hai tầng, là sân bê tông với mái vòm che kín. Cuộc sống của mọi người đều khấm khá lên. Thế nhưng, mỗi lần về quê, lòng tôi lại có chút buồn man mác. Tôi nhớ những kỷ niệm ngày thơ và tôi nhớ bác. Tôi thầm nghĩ, nếu bây giờ bác còn sống, tôi sẽ mời bác ăn món này, món kia, giống như những ngọt ngào mà bác từng san sẻ cho tôi.

Trong cuộc sống này, có lẽ điều gây nhiều nuối tiếc nhất chính là chúng ta không biết được rằng, lần gặp gỡ đó có thể là lần gặp cuối cùng. Vì thế, tôi nhận ra rằng, điều chúng ta có thể làm là trân trọng hiện tại và đối xử thật tốt với những người bên cạnh mình. Để sau này, mỗi khi nhìn lại những ngày tháng đã qua, chúng ta sẽ cảm thấy an yên hơn... 

Minh Minh

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu