Thứ 3, 02/07/2024 17:20:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Tìm lại mái nhà xưa

17:57:29 - 30/6/2024

Kết thúc thời hạn xuất khẩu lao động ba năm tại Cộng hòa Dân chủ Đức, hắn về nước với cái vốn lận lưng kha khá. Và để chuẩn bị cho một giai đoạn mới: Cưới vợ và lập nghiệp trên quê hương, hắn quyết định đổi đời cho cả gia đình bằng cách ra phố huyện mua đất làm nhà, mà nhà to hẳn hoi, để đêm đêm cha mẹ hắn không còn phải thức chong chong canh chừng trộm vào nẫng đàn gà hay ổ heo con mà mẹ hắn phải còng lưng vất vả chăm nuôi nữa. 

Căn nhà gỗ lợp ngói ở cuối xóm Giữa, sát cạnh bờ sông - nơi cất dấu rất nhiều kỷ niệm của anh em hắn được sang lại với cái giá rẻ như bèo. Và dù đã quyết tâm ra phố để đổi đời, lòng hắn vẫn cứ bâng khuâng, nấn ná không muốn rời xa những kỷ niệm buồn vui suốt thời thơ ấu. Này là cái hiên rộng lát gách bát tràng, nơi chiều chiều cả nhà quây quần quanh mâm cơm rộn rã tiếng thìa cạo cháy dưới đáy nồi của anh em hắn. Này là chỗ buộc chiếc võng lác thõng từ cột nhà ngang xuống hông bếp, nơi mỗi buổi trưa hè, bà hắn thường nằm với chiếc quạt mo thi thoảng lại đập muỗi phành phạch. Mỗi khi bà đưa võng, tiếng chão buộc võng miết vào guốc rên lên kèn kẹt như tiếng mọt nghiến gỗ. Rồi hàng trúc bạch thẳng thớm ven lối đi hai bên bờ ao, nơi chứng kiến những buổi chiều hắn thường vụng về trộm nhìn cô gái bán hàng xén ở xóm bên đạp xe ngang qua… Tất cả những kỷ vật trong ngôi nhà nhỏ cứ níu giữ chân hắn bằng những ký ức nhuốm màu năm tháng.

Ngày chuyển nhà, mẹ hắn ngồi thẫn thờ trước một đống hổ lốn đồ dùng trong bếp. Cái hũ da lươn đựng vừng, cái ống thổi lửa bằng thân trúc bóng mồ hôi tay, mấy chiếc xoong, chảo ám đen muội bếp, hòn đá mài dao mòn nhẵn và cả chiếc kiềng bếp đen sì. Rồi chiếc vó không chỉ để cha hắn kéo cá mà mỗi khi hắn bị mề đay là mẹ lại bỏ vào chảo rang lên để chà lên chỗ bị ngứa, thế mà khỏi ngứa mới lạ! Với mẹ hắn, việc phải rời xa ngôi nhà và từ bỏ những đồ dùng thân thuộc đã gắn bó hơn nửa cuộc đời quả là một cuộc dứt áo khó khăn. Hơn nửa cuộc đời của cha mẹ hắn là ở đây. Tuổi trẻ, tình yêu, niềm tin và cả những tủi hờn, có lúc như bất lực với đất trời của cha mẹ cũng ở đây. Suốt quãng thời gian dằng dặc đó, dẫu nắng lửa, mưa rào, sương mù, gió bấc và bất kể đêm ngày, cha mẹ hắn đã dãi dầu trên mảnh đất này để nuôi anh em hắn lớn khôn. Thế nên mảnh đất ấy không chỉ đơn thuần là đất. Nó đã trở thành máu thịt, thành hơi thở từng ngày, thành niềm thương nỗi nhớ của cha mẹ và của chính hắn. Dẫu đã đồng ý với hai con làm cuộc cách mạng, nhưng nỗi nhớ thương của cha mẹ hắn vẫn ở lại nơi gò đất cuối xóm, trên những lối đi, những hàng cây, giữa bốn bề thênh thang mây gió. 

Năm tháng qua đi, ngôi nhà hai tầng với hai mặt tiền của gia đình hắn đã trở thành một siêu thị mi ni sầm uất với cô vợ hắn tóc vàng như Tây ngồi ở bàn tính tiền. Hắn cũng đã trở thành một chàng trai phố thị với áo quần là lượt, nước hoa thơm phức. Nhưng ẩn sâu bên trong cái hình hài hào nhoáng kia vẫn là tâm hồn một thằng bé xóm Giữa giỏi lặn sông lặn hồ bắt cá. Chiều chiều, hắn hay lượn chiếc xe đạp địa hình vào xóm Giữa để thăm lại ngôi nhà cũ. Hắn xót xa khi người chủ mới đào béng lối đi giữa hai cái ao ken dày trúc bạch để dồn thành một ao rộng thả cá bột. Rồi hắn điếng lòng khi người ta chặt cây mít già một vòng tay ôm để kiến thiết lại vườn tược. Ngày còn nhỏ, những buổi trưa hè, anh em hắn thường trốn ngủ trèo lên cây mít, hái những cái dái mít bám đầy phấn trắng chấm muối ăn ngon lành trước khi hò nhau ra sông ngụp lặn. 

Chiều nay, lúc ngồi xếp bằng trên hè uống nước, hắn bỗng thừ mặt khi người chủ mới của ngôi nhà khoe tháng Mười mát mẻ sẽ dỡ cái lốt gỗ đi để xây ngôi nhà mái bằng cho nó khang trang. Con cái lớn cả rồi, để ngôi nhà ngang thế này sinh hoạt bất tiện lắm. Ông ta phấn khởi thuyết trình cho hắn cái nền này sẽ được nhấc cao lên và nới rộng ra. Nhà sẽ có bốn phòng riêng biệt. Chỗ này đặt bể nước mưa, chỗ kia là nhà tắm. Tai hắn ù đi. Niềm hân hoan của người chủ mới chính là nỗi buồn của hắn. Chỉ đến tháng Mười, hắn không còn có cơ hội tìm lại mái nhà xưa nữa. 

Nhìn cái mặt của ông chủ nhà, tự nhiên hắn thấy ghét không chịu được.

Thảo Linh

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu