Thứ 5, 02/05/2024 05:32:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Nhớ thương chợ tết

18:58:59 - 30/1/2024

“Mẹ ơi, hôm nay ở trường con có chợ tết á! 

Ở chợ tết có bánh kẹo, có hoa, có gói bánh chưng, có cả ông đồ ngồi viết chữ…”.

Tiếng khoe ríu rít của cô con gái sau khi tan trường đưa tôi trở về với những phiên chợ tết xưa. Ngày ấy, ở quê tôi chưa có trung tâm thương mại, chưa có siêu thị và cũng chẳng có nhiều cửa hàng tạp hóa như bây giờ nên mấy làng họp chung nhau một cái chợ. Ai nuôi, trồng được gì mà không sử dụng hết đều mang ra chợ để trao đổi. Vì thế mà chợ thường rất đông đúc, đến tết lại càng đông hơn, lúc nào cũng chật ních người. Mỗi khi đưa tôi đi chợ vào dịp tết, mẹ thường bảo bám chặt lấy vạt áo của mẹ để tránh bị lạc. 

Làng tôi nằm cách chợ khoảng 2km, ấy vậy mà giữa làng và chợ như ở hai không gian khác biệt. Nếu như làng lúc nào cũng im ắng, thanh bình thì chợ lại nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Do nằm san sát nhau, lại họp chung một chợ, nên người ở làng này cũng gần như biết hết người làng kia. Vì thế mà tiếng nói chuyện, tiếng chào nhau, chào mời càng trở nên rôm rả. Ở chợ cũng có đầy đủ mọi thứ, từ mớ rau con cá, cây kim sợi chỉ, cho đến quần áo, bánh kẹo... Vào những ngày tết, hàng hóa ở chợ càng phong phú, nhiều màu sắc hơn. 

Với quan niệm tết là phải đủ đầy nên bắt đầu từ rằm tháng Chạp cho tới ngày 30 tết, hầu như nhà nào cũng đi chợ liên tục để mua sắm. Ngày ấy, cứ được nghỉ học là tôi nhất định sẽ xin đi chợ tết với mẹ. Có lẽ muốn để tôi biết được vào ngày tết, trong nhà cần phải có những gì, đồng thời lại có thêm tay xách phụ đồ nên mẹ luôn đồng ý cho tôi đi cùng. 

Cũng từ rằm tháng Chạp, ngoài những mặt hàng thường thấy, chợ bắt đầu có thêm các loại hàng tết, chẳng hạn như ống giang (nứa) dùng để chẻ lạt gói bánh chưng. Ngoài ra, các quầy hàng bánh kẹo, mứt tết, hạt dưa cũng bắt đầu đầy dần lên. Đây là địa điểm mà những đứa trẻ chúng tôi mong muốn đến nhất. Những đồng oản được bọc giấy kiếng màu xanh, màu đỏ, màu vàng lấp lánh. Những hộp bánh, gói kẹo với nhiều kích thước, hình dáng và màu sắc được xếp ngay ngắn trên kệ. Rồi những hộp mứt tết đủ loại, nào là mứt dừa, mứt bí, mứt gừng, kẹo trứng chim và cả những trái táo tàu khô… mới hấp dẫn làm sao. Tết năm nào cũng thế, nhất định tôi phải đòi mua cho bằng được từ một đến hai hộp mứt. Ngoài ngắm nhìn, một niềm vui khác khi đi mua bánh kẹo tết cùng với mẹ là được ăn thử bởi các bác chủ quầy thường dúi vào tay những đứa trẻ chúng tôi khi thì cái bánh, khi thì vài cái kẹo như một cách để giới thiệu sản phẩm. Với những đứa trẻ ở quê ít có dịp được ăn bánh kẹo thỏa thích thì đó là niềm hạnh phúc ngọt ngào. 

Những quầy quần áo rực rỡ sắc màu là địa điểm yêu thích thứ hai của tôi khi đi chợ tết. Được ngắm nhìn những bộ quần áo đầy màu sắc, được mặc thử, được hít hà mùi vải mới, rồi nghĩ tới việc sáng mồng một tết khoác trên mình bộ quần áo tinh tươm đi chúc tết họ hàng là niềm hân hoan hơn bao giờ hết.

Sau khi sắm sửa hết các loại nhu yếu phẩm, mẹ con tôi sẽ ghé qua chỗ bán hoa tết. Mẹ tôi thường nói dù khó khăn thế nào thì tết cũng nên có bó hoa trong nhà, như thế ngôi nhà sẽ thêm phần sinh khí và rực rỡ hơn để đón một năm mới tốt đẹp. 

Hồi đó chưa có nhiều loại hoa như bây giờ, chủ yếu là hoa đào, hoa cúc, hoa thược dược và hoa đồng tiền… Nhưng việc những chậu hoa, cây kiểng xuất hiện cùng một chỗ với nhiều màu sắc khác nhau, rồi lại được cùng mẹ tự tay chọn những bông hoa tươi thắm cũng là điều khiến tôi nhớ mãi không quên. Trong số các loại hoa được bày bán, có một loại khiến tôi luôn ấn tượng, đó là hoa đĩa. Mỗi đĩa thường có 5-7 loại hoa, chẳng hạn như mẫu đơn, cúc, mào gà… Các loại hoa chỉ được ngắt phần đầu bông rồi được gói trong chiếc lá dong. Sau khi mua về, chỉ cần cẩn thận mở lá dong ra và bày hoa lên đĩa để dâng cúng. Có lẽ do được gói lại nên mỗi khi mở ra, hương thơm của hoa cũng ngào ngạt hơn. 

Mua xong những món đồ cần thiết, hai mẹ con tôi, một trước, một sau nối bước theo nhau, xách theo bao hy vọng về một cái tết no đủ, ấm cúng cùng một năm mới tươi sáng về nhà.

“Mẹ ơi, mai mốt mẹ cho con đi chợ tết nhé!”.

Tiếng thẽ thọt của cô con gái làm tôi bừng tỉnh. Nhất định rồi, khi nào con được nghỉ học, tôi sẽ chở đi chợ tết, để con được ngắm nhìn, được cảm nhận không khí tết đang đến trên khắp quê hương mình và cũng để con có những ký ức thật đẹp về chợ tết.

Minh Minh


Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu