Thứ 5, 02/05/2024 06:06:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Chiếc đèn kỷ niệm

15:24:12 - 28/12/2023

BPO - Tháng 12, tiết trời chuyển lạnh. Áp đôi tay lên má lấy hơi ấm, tôi bỗng nhớ tới chiếc đèn dầu - kỷ vật từng một thời gắn liền với những đứa trẻ thế hệ 8X ở vùng nông thôn giống như tôi. 

Lúc tôi còn nhỏ, ở quê vẫn chưa có điện. Xung quanh tôi, nhà nào cũng có vài chiếc đèn dầu, chiếc thì để trên nhà, chiếc thì để dưới bếp, ngoài ra còn có một hoặc hai chiếc khác để dự phòng. Khi ấy, đèn dầu được làm bằng thủy tinh, gồm có bóng, thân và bấc đèn. Bóng đèn dùng để che gió, phần thân chứa dầu, còn bấc đèn dùng để đốt lửa. Sau một thời gian dùng, dầu trong đèn sẽ cạn, còn bóng đèn bị ám khói chuyển sang màu đen. Tôi được mẹ giao nhiệm vụ kiểm tra dầu và lau bóng đèn. Mỗi khi châm thêm dầu mới và bóng đèn được lau sạch, ánh đèn lại trở nên lung linh như mới, trong lòng tôi thắp lên một niềm vui nho nhỏ.

Chiếc đèn dầu nhỏ bé đã đồng hành cùng tuổi thơ của tôi. Thời đó, trò giải trí của tôi là những giờ vui chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê cùng những đứa trẻ trong xóm, tối trở về làm bạn cùng chiếc đèn dầu và những cái bóng. Mẹ tôi hay ngồi đối diện chiếc đèn, làm đủ các hình dáng để bóng của mình phản chiếu lên tường. Trong ánh sáng màu vàng kỳ ảo, thỉnh thoảng lại có hình ảnh con thỏ, con chó… xuất hiện trên tường, cùng âm thanh mẹ bắt chước giọng điệu của chúng và tiếng cười khanh khách của tôi. Những hình ảnh ấy cho tới giờ vẫn chưa phai nhạt trong tôi. 

Tới lúc tôi đi học, chiếc đèn dầu lại thắp sáng ước mơ bên những trang giấy trắng. Thời ấy, hầu như nhà nào cũng làm nông, lại không có máy cấy, máy gặt, nên tất cả công việc đều đến tay người nông dân. Người lớn làm việc lớn, người nhỏ làm việc nhỏ. Những đứa trẻ như tôi sáng đi học, chiều về phụ gia đình việc đồng áng, cơm nước, gà vịt… nên chỉ có thể học vào buổi tối. Bên ánh đèn lập lòe, tôi cố gắng nắn nót từng nét chữ, nuôi khát vọng sau này thoát khỏi cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Vào những ngày đông giá rét, càng về đêm trời càng lạnh, đôi tay trở nên cứng đờ rất khó viết. Vì thế, tôi có thói quen hơ tay vào bóng đèn để sưởi ấm. Và chiếc đèn dầu khi ấy không chỉ để chiếu sáng, mà giống như một người bạn cùng tôi vượt qua những mùa đông lạnh giá. 

Thế rồi, quê tôi cũng có điện. Ánh điện sáng trưng soi rọi từng ngóc ngách trong nhà. Ấy vậy mà như một thói quen cho tới tận bây giờ, mẹ tôi vẫn dự trữ đèn dầu. Hôm nào mất điện, thay vì dùng nến, nhà tôi vẫn thắp đèn dầu. Dù mở to cửa, dù gió lùa vào, chiếc đèn vẫn tỏa ra ánh sáng lung linh, bình dị và ấm áp. 

Ánh đèn ấy đã từng thắp sáng tuổi thơ, thắp sáng những ước mơ đầu đời của tôi. Ánh đèn ấy cũng là minh chứng cho những ngày gian khó để tôi thêm trân trọng hiện tại và càng nỗ lực hơn nữa để tương lai thêm phần tươi sáng…

Minh Minh

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu