Thứ 5, 09/05/2024 11:43:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Mẹ là điều kỳ diệu

17:59:14 - 11/9/2023

BPO - Mười tuổi, tôi lần đầu trốn học đi tỏ tình, lại bị người ta “dẫn độ” về nhà. Mẹ đánh cho hai roi vào chân vì tội trốn học, ấy vậy mà ngỡ đau thấu tận tim. Vẫn nhớ hôm đó, tôi khóc đến nửa đêm, một mực khăng khăng đó là tình yêu định mệnh. Mẹ cười bảo, mười năm sau bạn ấy cũng sẽ chỉ là một cái tên.

Mười bốn tuổi, thi trượt trường cấp ba mong muốn, trở thành sự đàm tiếu trong những câu chuyện của người thân. Vẫn là mẹ bỏ cả công việc, bên tôi thủ thỉ, vỗ về. Vẫn là mẹ với dáng vẻ âm thầm và hồn hậu, nói với tôi rằng mười năm sau đây chỉ là chuyện trà dư tửu hậu.

Hai mươi tuổi, bạn cùng phòng ký túc xá vu cho tôi tội trộm tiền, lãnh đủ mọi kỷ luật nghiêm khắc rồi mới được giải oan. Sáng thức dậy, tôi gọi điện cho mẹ, nói muốn nghỉ học. Buổi trưa, mẹ đợi ở cổng trường, đưa tôi đi ăn gà rán, lại hỏi tôi một câu: “Tại sao con phải trả giá vì lỗi lầm của người khác?”.

Hai mươi tư tuổi, vì yêu thích một người mà tôi cãi lời mẹ. Lần đầu tiên trong đời, mẹ im lặng với tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi không biết phải làm gì. Nhiều tháng trôi qua, tôi và mẹ thậm chí không giao thiệp cả bằng ánh mắt. Một ngày, tôi thức tỉnh và nhận ra mình sai, nói lời xin lỗi, mẹ bảo: “Nửa đời trước của con người không có sai lầm, chỉ có trưởng thành”.

Hai mươi lăm tuổi, thứ hạnh phúc tưởng viên mãn nhất đời bỗng một ngày tan vỡ. Không thể nhớ được bao nhiêu nước mắt, bi ai và oán hận, chỉ nhớ hình ảnh của mẹ hằng ngày cạnh bên, động viên tôi. Vẫn nhớ như in lời mẹ đùa khi tôi đang khóc: “Con luôn cho rằng tiền là tất cả, bởi con không chịu mở mắt cho kỹ để thấy vàng và kim cương. Tin mẹ đi, ngoài kia vốn có rất nhiều vàng và kim cương nữa”.

Ba mươi tuổi, tập tành tô lại một bầu trời xanh, khao khát, say mê, yêu thương, hạnh phúc... Vậy mà, một sáng thức dậy, đôi mắt đỏ hoe nhận ra chân trời đã khác. Vẫn là mẹ hằng ngày lặng lẽ giúp tôi lau bụi trên giá sách, tưới nước những chậu hoa, kiên nhẫn đợi tôi trở về nhà.

Sáng nay, nhận được tin nhắn: “Ngọc lan con trồng đã nở hoa”. Tất nhiên, tôi nhớ cây ngọc lan mình hứng khởi mang về từ tháng trước, vứt ở một góc vườn. Tất nhiên tôi nhớ, là mẹ cặm cụi trồng ngay trước cửa, ai đến cũng khoe con gái mang về. Tất nhiên tôi nhớ, sáng nào tưới nước mẹ cũng đếm mấy nụ hoa, nụ nào sắp nở, nụ nào không thể bám lại rụng mất đêm qua.

Vậy mà tôi không nhớ... Không thể nhớ đã bao lần tôi làm mẹ đau lòng; đã bao lần vì sự thỏa mãn của bản thân mà muốn đến một nơi thật xa; đã bao lần cảm thấy mẹ quá phiền hà mà không buồn nói chuyện. Không thể nhớ đã bao lần mẹ gọi điện rồi lại bảo mẹ chỉ bấm nhầm máy thôi...

Không biết có bao nhiêu điều tôi đã không thể nhớ. Nhưng cuộc hành trình ba mươi năm như thế, mẹ chưa từng quên một điều gì ở tôi.

Thật ra, mỗi bà mẹ là một miền kỳ lạ. Đất đai có thể khô cằn, thiên nhiên khắc nghiệt, nhưng mẹ vẫn yêu con bằng một tình yêu không thể lý giải chỉ bởi những bình minh trong lành và yên tĩnh.

Vì chính từ nơi ấy, ta đã được sinh ra.

Miên Du

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu