Thứ 5, 09/05/2024 16:15:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Một bức ảnh…

9:50:31 - 23/8/2023

Đó là bức ảnh chụp chúng tôi vào năm lớp 7. 10 đứa bạn học chung lớp cùng nhau chụp với cột cờ ngay giữa trường, phía sau lưng là mái ngói rêu phong của văn phòng thầy cô giáo trong trường.

Thật ra, tôi chỉ biết bức ảnh ấy vào một ngày đầu năm 2023. Khi một người bạn xuất hiện trong bức ảnh post tấm hình lên Facebook, rồi hỏi mọi người có ai còn nhớ những cái tên xuất hiện trong tấm ảnh hay không?

Và đoán xem, có một người bạn là lớp trưởng lớp 7 ngày xưa đã trả lời trúng phóc từng gương mặt. Chỉ là, trong đó có một gương mặt, một cái tên mà thú thật tôi đã không còn bất cứ ký ức nào với bạn ấy. Đó là một điều rất kỳ lạ.

Vì tất cả 8 gương mặt kia, tôi đều nhớ tên rất rõ, riêng người bạn ngồi hàng trên, cách tôi một người bạn, thì tuyệt nhiên tôi không thể nhớ ngay cả khi bạn lớp trưởng gọi ra tên bạn ấy.

Ít nhất, cho đến thời điểm bức ảnh được chụp, chúng tôi đã học chung với nhau gần 2 năm học. Thế nhưng, khi nhìn thật kỹ vào bức ảnh, cũng như cố lục lọi phần ký ức tươi đẹp ngày xưa, tôi vẫn không thể nhớ người bạn ấy đã ngồi ở đâu trong lớp học, mình có chơi với bạn ấy không, tính cách bạn ấy như thế nào, học có giỏi không?

Hơn 30 năm kể từ khi bức ảnh ấy được chụp. Rất nhiều người bạn trong bức ảnh kia, có người đã hơn 20 năm tôi vẫn chưa gặp lại. Cũng có người làm việc ngay cùng thành phố với tôi, có người bạn đi học rồi quay về quê lập nghiệp, cũng có người đã phiêu dạt nơi xứ người rất nhiều năm về trước...

Chúng tôi thậm chí, vài người trong bức ảnh, cũng đã là bạn trên Facebook của nhau, nhưng vì lý do nào đó mà chúng tôi không kết nối trở lại.

Có lẽ vào thời điểm bức ảnh được chụp, chúng tôi hoàn toàn tin rằng tình bạn này, những mối quan hệ này sẽ đi cùng chúng ta rất lâu và rất dài. Đó là những ngày tháng tươi đẹp, nhiều mộng mơ và cả ngây thơ...

Nếu bây giờ, ai đó trong chúng ta còn lưu giữ những album ảnh cũ của thời chúng ta còn thơ bé, tôi tin rằng khi nhìn vào những bức ảnh chụp cùng người thân hay bạn bè, chúng ta sẽ rất ngỡ ngàng... Vì rằng, chúng ta sẽ nhận ra chúng ta đã thay đổi quá nhiều. Bên cạnh việc thời gian làm cho chúng ta lớn lên và già đi về ngoại hình, thì một trong những thứ chúng ta ngỡ ngàng nhất là nội tâm, chắc chắn cái phần sâu thẳm đó đã không còn như của ngày tháng ấy. 

Vào khoảnh khắc bức ảnh ra đời, tôi tin là mình không hề có một ước mơ hay hoài bão nào lớn lao. Đó có thể một phần do tôi lớn lên trong nghèo khó và nhìn cuộc đời theo cách rất bình dị, phần khác cũng cảm thấy bản thân không có chút năng lực nào đặc biệt... Vậy nên mỗi ngày đi học, niềm mong mỏi lớn nhất chỉ là đủ điểm vượt qua những bài kiểm tra, những kỳ thi cuối năm hay chuyển cấp… Một cuộc đời làm học trò với rất nhiều bình lặng và suôn sẻ. Không ồn ào cũng không quá lặng lẽ. Đôi khi chỉ muốn ngày tháng diễn ra theo cách đó, đừng phức tạp lên cũng đừng thử thách bản thân quá nhiều...

Tôi vẫn chưa kể hết những câu chuyện về bức ảnh năm lớp 7 ấy. Vì trong số 10 người bạn xuất hiện trong ảnh, có người đã rời bỏ cuộc đời này khi tuổi đời còn rất trẻ. Thời điểm bạn ấy mất, tôi ở quá xa với rất nhiều công việc bộn bề để có thể trở về thắp cho bạn ấy một nén nhang. Chúng tôi từng là những người bạn rất thân với nhau khi còn học chung. Nhưng đã không gặp lại bạn ấy sau gần 20 năm, cũng không thể đưa tiễn bạn ấy ở đoạn cuối hành trình đời người... Âu cũng là một nỗi niềm tiếc nuối.

Cuộc đời chúng ta đã chụp với nhau rất nhiều bức ảnh, với những buồn vui và hồn nhiên khác nhau. Có những bức ảnh mà khi nhìn vào, bằng mọi cách lục lọi trí nhớ để biết mình khi đó ra sao. Cũng sẽ có những bức ảnh mà chủ nhân của nó chỉ muốn xé toạc (hoặc nhấn nút xóa), nhằm quên đi khoảnh khắc từng được chụp...

Đó chỉ là một bức ảnh chụp chúng tôi vào năm học cấp 2, khi chúng tôi chỉ là những đứa trẻ 12 tuổi với quá nhiều ngốc dại.

Xin lỗi những bức ảnh, vì không hề biết rằng chúng ta hoàn toàn có thể lạc mất nhau theo rất nhiều cách, cho dù những bức ảnh ấy bao năm trôi qua vẫn cứ tồn tại...

Phong Việt

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu