Thứ 5, 09/05/2024 21:11:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Bố tôi là bộ đội

14:59:11 - 27/7/2023

Khi còn nhỏ, có nhiều lúc, tôi buồn và giận bố vô cùng vì những lúc tôi cần sự yêu thương chở che của bố, thì bố lại không ở bên cạnh tôi, bởi bố tôi là bộ đội, công tác xa nhà, thỉnh thoảng mới được về phép vài ngày. Đến khi tôi trưởng thành hơn và sống xa nhà, tôi mới hiểu công việc của bố cao cả và vĩ đại đến nhường nào…

Tuổi thơ tôi lớn lên cùng những câu chuyện mẹ kể cho tôi nghe về bố, những kỷ niệm về bố đọng lại trong tôi không nhiều. Bởi suốt 16 năm bố tôi ở trong quân ngũ, cũng là bấy nhiêu năm gia đình thiếu vắng người đàn ông trụ cột trong nhà, mọi việc đều dồn lên đôi vai nhỏ bé của mẹ…

Không có bố bên cạnh, anh em chúng tôi thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Những lúc như thế chúng tôi chỉ biết khóc. Có khi tôi ước, bố đừng làm bộ đội, đừng đi làm xa như vậy. Rồi thời gian trôi qua, nỗi mong ngóng và hi vọng khiến tôi giận bố hơn. Và chúng tôi càng xa cách bố vì mỗi lần về thăm nhà, thay vì dành những lời yêu thương, ngọt ngào thì bố lại luôn dạy chúng tôi phải nguyên tắc và kỷ luật.

Thiếu vắng bố, có đôi lúc tôi cảm thấy sợ cái nghề “bộ đội”. Thế nhưng khi tôi trưởng thành, tôi mới hiểu cuộc sống xa nhà của bố trước đây vất vả và khó khăn đến dường nào. Có những nỗi buồn, bố biết chia sẻ cùng ai, mà cũng không dám chia sẻ vì bố sợ mọi người ở nhà lo lắng. Bao nhiêu năm bố âm thầm chịu cực, chịu khổ, nỗi nhớ nhà da diết khiến bố quặn thắt tâm can nhưng vẫn phải cố kìm nén để hoàn thành nhiệm vụ của người lính Cụ Hồ. Sống xa gia đình, nỗi buồn và lo lắng của bố đôi khi còn gấp bội người ở nhà, bởi khi có người thân đau ốm, mất mát, lại không thể về được…

Có lần bố bệnh nặng, mẹ tôi thì đang mang bầu em út, chúng tôi lại còn quá nhỏ, nên không thể đến đơn vị chăm nom bố. Biết hoàn cảnh vợ con nơi quê nhà, bố đã tự một mình chống chọi với bệnh tật, vượt qua khó khăn. Có thể thấy cuộc sống không người thân bên cạnh, không một lời động viên sẽ khó khăn, vất vả đến nhường nào. Ấy vậy mà bố tôi, với bản lĩnh của người lính, đã vượt qua được hết những năm tháng gian khổ đó.

Trước đây tôi đã từng hờn trách và giận bố rất nhiều, bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật nông nổi, trẻ con. Tôi hiểu và càng yêu thương bố nhiều hơn, cũng như yêu và kính trọng cái nghề “bộ đội” rất nhiều. Giờ đây khi đã xuất ngũ, được trở về với gia đình và đảm đương nhiều chức vụ khác nhau, nhưng có lẽ những năm tháng ở trong quân ngũ là quãng thời gian đẹp và đáng tự hào nhất của bố tôi. Và tôi luôn hãnh diện vì có một người bố đã từng làm nghề “bộ đội”.

Thiện Tâm

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu