Thứ 5, 09/05/2024 22:43:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Thương nhớ sông núi…

11:13:48 - 11/7/2023

BPO - Ở đâu đó vào một quãng của tuổi trẻ, mình cũng như nhiều người khác rất thích lang bạt kỳ hồ. Có hôm về núi, có lúc ra biển, có lần đi dọc ven sông, cũng vài dịp đi sâu vào thành quách, lăng tẩm… Có những chuyến đi bất chợt không dự tính nhưng cũng có những chuyến đi được lên kế hoạch kỹ lưỡng…

Dù vậy, việc tính toán hay không tính toán cuối cùng chỉ giải quyết được khâu trấn an tâm lý, còn lại mọi khoảnh khắc vui buồn trong mỗi chuyến đi đều là do góc nhìn của bản thân quyết định. Đi xa hay đi gần, nhiều hiểm nguy hay rất thong dong rốt cuộc không phải là trở ngại cốt lõi… Cốt lõi vẫn là tâm trạng của mình khi đến được nơi cần đến.

Lời khuyên của những người đi trước bao giờ cũng thúc giục hãy đi khi còn có thể, nhất là lúc sức khỏe còn tốt, thời gian còn nhiều và năng lượng khám phá còn lớn. Nhưng mình lại còn nghĩ thêm, thật ra đi lúc “trẻ trâu” còn có một mục tiêu rất quan trọng nữa là để nhận ra mình thực sự nhỏ bé.

Thứ nhỏ bé mà bấy lâu nay khi mình ở trong sự bao bọc yêu thương của gia đình, dưới mái trường làng, giữa một phố thị nhỏ hoặc một thành phố rộng lớn… mình rất hiếm khi hiểu được. Con ếch nhỏ trong cái ao làng nhưng luôn ngỡ là đại dương, cũng là lẽ thông thường. Vì con ếch ấy chưa có cơ hội ra khỏi cái ao, làm sao biết ngoài kia còn bao sông hồ kỳ vĩ.

Thế nên phải đi, bởi một khi đứng trước trời cao biển rộng, núi lớn sông dài… thì tâm trí mới thức tỉnh, tim mới loạn nhịp… thì ra mình chỉ là hạt cát, là chiếc lá trong cuộc đời mênh mông này.

Có người sau một vài chuyến đi - về, thấy mình biết mình biết người hơn. Cũng có người, mộng lớn vẫn lớn…

Mà đời ai cũng phải vài lần đau đớn đến cùng cực, mới biết giá trị của bình an cần phải vun đắp và khó khăn ra sao.

Càng về sau, những chuyến đi trong cuộc đời mình càng dần ít lại. Cũng có thể bởi chân chồn gối mỏi, cũng có thể bởi nhiều trách nhiệm trên vai, cũng có khi khao khát trong đời đã ngắn đi…

Thế nhưng, mỗi ngày mình vẫn tìm cách để đi trên một con đường khác…

Là đi vào trong tâm trí của mình, nhìn núi sông mà bao tháng năm qua mình đã dựng xây nó lên bằng rất nhiều rào cản và phiền muộn… Từ khi trẻ thơ, tâm hồn chỉ là trang giấy trắng. Thế rồi từng ngày, mình vẽ lên, cuộc đời vẽ lên… chằng chịt những đường nét, như một mê cung không rõ hình hài… song ngày nào cũng thích vẽ.

Cho đến một lúc nhận ra, cứ tay mình viết nên câu hỏi thì đầu và tim phải đi tìm đáp án. Trả lời chưa xong thì lại ập đến bao nét vẽ mới. Mình mệt với chính mình nhưng không biết làm sao để ngừng lại, ngừng tự hỏi, ngừng truy vấn…

Hỏi mình chưa đủ, còn gắng sức hỏi người với trăm ngàn câu hỏi tại sao?

Đi một con đường không có đích đến, nhưng ngày nào cũng hăm hở đi.

Vậy nên, một buổi chiều không phải đứng trên núi cao, chẳng khoanh tay trước lồng lộng gió biển… Mà giữa dòng người kẹt xe của phố xá inh ỏi tiếng ồn, thấy mình không nên hỏi mình nữa, càng không nên chất vấn thế giới xung quanh.

Mình chỉ cần đi tìm lại mình, biết mình có khả năng đắp lũy xây thành hay chỉ là con ong cái kiến… Núi ở trong mình, biển ở trong mình, sông suối ở trong mình… Giờ chỉ cần mình dành thời gian cho núi sông ấy.

Mình bây giờ mỗi ngày vẫn miệt mài đi, nhưng giờ ít đi ra mà muốn đi vào nhiều hơn…

Có hôm, nhờ bạn hủy một cuộc hẹn phút cuối, mà thấy mình rảnh rỗi đến bất ngờ. Lại tranh thủ đi dạo một vòng trong mình. Những chuyến đi không cần bạn đồng hành, không cần chuẩn bị hành lý, không lo trễ giờ bay, không lo xếp hàng vướng víu… Mình cứ thế, đi chơi trong lòng mình một vài tiếng, rồi lại trở về với đời sống thường nhật với cơm áo gạo tiền.

Mình vẫn luôn nghĩ về sông núi ngoài kia. Tâm thức của một con người đứng trên núi ngắm nhìn mặt trời lúc hoàng hôn, hay thức dậy sớm ra biển nhìn tia nắng đầu ngày chiếu rọi dần lên từ dưới đáy biển sâu… mang đến rất nhiều những đổi thay kỳ lạ, trong từng cảm xúc biến chuyển, được nuôi dưỡng bởi các mạch máu từng ngày dưới làn da…

Mình còn muốn đi, muốn nhìn thấy, muốn tận hưởng…

Nhưng vào tháng năm này, mình chỉ thấy thương nhớ sông núi trong lòng mình nhiều hơn!

Phong Việt


Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu