Thứ 5, 09/05/2024 15:33:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Nhà báo trên mặt trận chống dịch

10:42:4 - 22/6/2023

Cách nay gần hai năm, cùng với nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước, Bình Phước cũng phải dốc toàn lực để đối phó với đại dịch Covid-19. Cùng với các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch như công an, quân đội, y tế, đội ngũ những người làm báo chúng tôi cũng đã xông pha trên mọi nẻo đường để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch.

Những người làm báo ở Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) như chúng tôi không thể nào quên thời khắc tỉnh Bình Phước công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Chơn Thành vào chiều tối ngày 30-6-2021. Hai nhóm phóng viên đã lần lượt nhận lệnh khẩn của Giám đốc - Tổng Biên tập BPTV đi vào tâm dịch, trong đó có tôi và một nữ đồng nghiệp có chồng là kỹ thuật viên công tác cùng cơ quan. Đối với nghề phóng viên, việc dấn thân vào những chốn hiểm nguy như vậy, chúng tôi xem đó là một trách nhiệm cao cả và đầy tự hào. Chúng tôi đã vượt qua được nỗi lo lắng, sợ hãi trước hiểm họa của dịch bệnh đang khiến bao người phải mất ăn, mất ngủ, trong đó có anh kỹ thuật viên - chồng của đồng nghiệp tôi, người cùng tôi dấn thân vào tâm dịch để có những thông tin kịp thời đưa đến công chúng.

Và cho đến hôm nay, khi hồi tưởng lại những ngày cùng tham gia chống dịch, tôi lại càng cảm phục tình cảm, sự quan tâm, lo lắng của hậu phương dành cho những chiến sĩ trên mặt trận truyền thông. Xin mượn những dòng thơ sau đây để tỏ bày sự trân trọng về tình cảm chân thành và cao quý ấy: 

Đêm hôm ấy, ngày ba mươi tháng sáu

Hai mươi hai giờ, em gọi cho anh

Báo một tin, anh cảm giác chẳng lành:

“Em đi chống dịch ở Chơn Thành, anh nhé”!


Từ giây phút đó anh thẫn thờ lặng lẽ

Em đã lao mình vào đại dịch hiểm nguy.

Có lẽ em cũng chẳng kịp nghĩ suy,

Khi nhận lệnh đi tuyên truyền chống dịch.


Đồng nghiệp kể có ngày em ăn vội,

Nửa ổ bánh mì qua cơn đói ở vùng xa

Bưng chén cơm có đầy đủ dưa, cà

Anh thầm ước được sớt em một nửa!


Có những đêm anh một mình đợi cửa

Em chẳng về... hạt mưa nhỏ còn rơi...

Con ngủ mơ, vẫn thầm gọi mẹ ơi...

Tô canh nguội, vẫn chờ em nấu lại.


Chín mươi ngày em lao vào trận tuyến

Cũng ngần ấy đêm, anh giấc ngủ chẳng lành.

Thầm ước mong đại dịch sẽ qua nhanh

Để em trở về trong bình yên, nguyên vẹn.


Anh vẫn biết nghề báo mình phải thế,

Phải xông pha cùng lực lượng tuyến đầu.

Phải quen với mưa nắng dãi dầu,

Để có tin, bài cho kịp giờ lên sóng.


Những dòng này anh ấp ủ đã lâu,

Hai năm qua, từ ngày oằn mình chống dịch

Nghề báo - nghề đôi mình đã chọn

Cố lên em, vì bạn đọc - bạn xem.


Anh vẫn luôn bên cạnh đời em,

Cùng chia sớt những bộn bề, vất vả.

Ta cùng chọn một nghề cao cả,

Nghề vinh quang - nghề báo của đôi ta.

Nghề báo của chúng tôi là như vậy! Có những lúc chúng tôi khiến cho những người thân yêu của mình phải lo lắng, muộn phiền. Những lần đợi cửa, chờ cơm của người thân trong các chuyến đi công tác vùng xa đã không còn là chuyện hiếm. Vượt lên tất cả, những chia sớt, cảm thông của người thân yêu trong gia đình đã giúp chúng tôi sống trọn đam mê với nghề báo của mình.

Phạm Tăng

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu