Thứ 5, 09/05/2024 20:26:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Nhớ góc bếp nhà tôi

15:15:53 - 12/6/2023

Có những vùng đất chưa xa đã nhớ, chưa về đã mong. Tôi gọi nơi ấy là quê hương thứ hai với tất cả tình yêu thương luôn nồng ấm trong trái tim mình. Mảnh đất bazan hai mùa mưa nắng đã chở che gia đình tôi từ ngày tôi còn tấm bé, nơi căn nhà gỗ, có góc bếp tí tách củi lửa luôn đượm nồng những bữa cơm ngon, ấm áp đợi tôi về.

Xứ núi đồi mùa này mưa như giăng mắc khắp đường làng, ngõ xóm. Dù nhà đã sắm được bếp điện, bếp gas nhưng mẹ vẫn giữ thói quen nấu bếp củi. Mẹ dụm dành củi từ những ngày nắng còn buông từng luồng vàng óng qua đồi. Ba đi tỉa cành điều, mẹ đi theo thu gom rồi phân loại. Thường sẽ để đến khi nhánh điều rụng hết lá mới đem đi làm củi. Nhánh lớn thì nhờ ba dùng cưa cắt ra làm từng khúc nhỏ rồi bửa thành miếng, nhánh bé thì mẹ dùng dao chặt cho gọn để dễ đút vào bếp. Những buổi chiều sau khi cơm nước đã xong xuôi, mẹ lại tranh thủ ra lô cao su gom cành gãy rụng. Củi cao su khá thẳng nên cũng dễ chặt và xếp gọn. Cứ thế, ngày này qua ngày nọ, chiếc kệ ba đóng ở một góc bếp củi cứ cao lên và không sợ mùa mưa dầm sẽ không có củi để chụm.

Nhớ những ngày bé, sáng sớm trở mình dậy không thấy mẹ nằm cạnh là biết mẹ đã lúi húi dưới bếp. Nhớ nhất cảm giác chạy ù xuống bếp và sà vào lòng mẹ. Gian bếp này ba mẹ đã làm từ khi tôi còn nhỏ. Dầu cho những vệt khói đã ám màu đen bóng lên cột và phần mái nhưng mẹ vẫn quý vô cùng. Mẹ nói mẹ vẫn thích nấu bếp củi, thích mùi củi điều, củi cao su nồng nồng. Cao nguyên những ngày mưa, gian bếp dường như ấm hơn bởi hơi nóng từ bếp củi và cả vòng tay của mẹ. Đôi bàn tay chai sần, những vết xước, thô ráp cứ thi nhau hiện diện. Cả tuổi trẻ của ba mẹ đã gắn bó với vùng đất này. Đôi bàn tay cần lao đã biến những quả đồi đầy gai, bụi rậm thành vườn cây bốn mùa xanh tốt. Đôi bàn tay lặng lẽ tạo nên những bữa cơm gia đình giản đơn nhưng ngọt lành, ấm áp. 

Có mĩ vị cao lương gì đâu mà những bữa cơm nhà luôn ngọt lành quá đỗi. Mùa nào thức ấy, mẹ khéo vun vén chút chăm đổi bữa để biết bao món ngon cứ dày lên trong niềm nhớ. Mùa mưa xuống, đọt mướp, bông mướp, bông bí ăn không xuể. Đến khi bí có trái non mẹ đem đi xào vừa ngọt vừa dẻo, bí già thì mẹ hầm nhừ hoặc nấu chè. Hàng rào làm bằng cây bồ ngót mẹ dùng dao cắt ngang một đợt là đợt sau lại nảy đọt xanh um, tươi tốt. Bắp chuối nấu canh chua với cá câu được dưới ao, cây chuối non làm gỏi với gà nuôi thả trong vườn. Những ngày mưa xuống, rau càng cua mọc khắp vườn, mọc lan ra bờ rào non mơn mởn. Mẹ chỉ cần đi một chút là đã có một rổ to, rửa sạch trộn gỏi vừa giòn vừa thơm, kích thích vị giác. 

Tôi đã đọc ở đâu đó được một câu đại ý rằng, muốn xem gia đình có hạnh phúc không cứ nhìn vào gian bếp sẽ rõ. Bao nhiêu năm tháng qua đi, dấu thời gian có in hằn trên đôi mắt mẹ thì những yêu thương của ba mẹ dành cho nhau và dành cho chúng tôi vẫn chưa bao giờ vơi cạn mà ngược lại còn dày lên theo mùa mưa nắng. Để chị em chúng tôi, dù có đi đâu thì mái nhà xưa, có gian bếp ấm với những bữa cơm gia đình luôn là niềm thương không thể xóa nhòa.

Phong Dương

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu