Thứ 2, 20/05/2024 12:34:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Sợi dây

9:24:52 - 10/10/2022

Suốt một tuần nay, nhà anh chủ thầu xây dựng nhỏ phía bên kia đường trở nên yên ắng một cách bất thường. Hai vợ chồng thường ra khỏi nhà sớm hơn, trở về nhà muộn hơn và họ thường đi cùng nhau - một sự khác thường ít thấy. Mới tuần trước, không ngày nào là nhà ấy không có tiếng cãi vã. Thi thoảng hàng xóm hai bên lại chứng kiến cảnh “đĩa bay” từ trong nhà vèo vèo ra sân. Cô vợ vừa bù lu bù loa khóc, vừa chửi rủa anh chồng là đốn mạt, là phản bội và hèn hạ. Lại có hôm đang bữa cơm, chẳng biết vợ chồng cãi vã nhau thế nào mà mâm cơm bay đánh vèo ra sân. Hàng xóm chạy túa sang xem. Con bé đang học năm cuối trung học cơ sở gào lên:

- Để tôi chết đi cho ông bà khỏi đánh chửi nhau!

Lập tức, tiếng đập phá và chửi rủa im bặt. Nhưng đến hôm sau, hôm sau nữa lại đâu vào đấy. Lại cằn nhằn, chửi rủa. Lại ném đồ và khóc lóc.

Nguyên nhân của những cuộc cãi vã bất phân thắng bại ấy là do anh chồng cặp bồ. “Tưởng cặp với con nào, lại cặp với con phụ hồ” – chị vợ thường rít lên như thế. Mỗi lần gây chiến với chồng, chị thường ra sân nói lớn, như để hàng xóm cùng nghe:

- Tôi tưởng anh tài giỏi, cặp kè với đứa trẻ, đẹp, đẳng cấp hơn tôi, ai dè anh cũng chỉ là thứ tạp ăn!

Có vẻ chị vợ đau hơn, tổn thương nặng nề hơn khi chồng cặp với “cái thứ ấy” chứ không hẳn vì chồng có quan hệ ngoài luồng, vì tần suất cụm từ ấy thường xuyên xuất hiện trong những lần cãi vã. Vì quá tổn thương nên chị không chấp nhận lời xin lỗi và hứa chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng của chồng. Không chấp nhận, cũng không tha thứ và nhất quyết không ký vào đơn ly hôn. Thế là chiến tranh cứ dai dẳng. Không khí trong nhà giống như một thùng thuốc súng, chỉ chực có mồi lửa là nổ đùng đùng. Nghe chị xỉa xói chồng, tôi tự hỏi không biết nếu anh chồng cặp với một cô trẻ, đẹp, giàu có và thơm tho hơn chị thì chị có được an ủi phần nào không!? Đàn bà nhiều khi khó hiểu đến thế!

Chiều qua, lúc ở quán tạp hóa bà Tư, tôi tình cờ biết nguyên nhân sự yên ắng khác thường của gia đình ấy. Thì ra, con bé sau nhiều lần dọa bỏ học, dọa đi bụi vẫn không cải thiện được tình hình của ba mẹ đã chuyển sang… dọa chết. Nó chỉ định uống một liều thuốc ngủ đủ để dọa ba mẹ nó, nhưng do nhiều ngày ăn ngủ thất thường, cơ thể yếu ớt nên liều thuốc ngủ đã khiến nó gục ngã. Ông gác trường thấy nó tím tái trên ghế đá sân trường lúc chập choạng tối và đưa nó đến bệnh viện. Thật may là liều thuốc ngủ không quá mạnh, lại được kịp thời cấp cứu nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó vẫn phải vào khu vực chăm sóc đặc biệt. Lúc thấy hai vợ chồng hàng xóm xách lỉnh kỉnh đồ đạc chạy xe qua quán tạp hóa, bà Tư ghìm giọng nói nhỏ:

- Không còn sống với nhau được nữa thì ly hôn quách cho xong. Ngày nào cũng quăng mâm ném đồ thế thì sống chung làm gì. Chỉ tội con bé, mới tý tuổi đầu đã phải lấy tính mạng ra để dàn xếp cho ba mẹ!

Nhìn chị vợ khép nép ngồi sau xe chồng với vẻ mặt buồn bã, nhìn ánh mắt mệt mỏi của người chồng, tự nhiên tôi lẩn thẩn nghĩ, hóa ra việc con bé mê man trong khu chăm sóc đặc biệt kia chính là sợi dây kết nối hai vợ chồng họ lại với nhau. Cả hai vợ chồng nhà ấy, mỗi người đều có lý do để làm căng với nhau và không ai chịu xuống nước. Nhưng khi đứa con duy nhất đã vì họ mà làm điều dại dột, cả hai đều nhận ra rằng, cuộc sống, hạnh phúc của con mới là điều quan trọng. Thử hỏi nếu không vì chuyện con bé, liệu vợ chồng ấy có sáng sáng chiều chiều chở nhau đến bệnh viện rồi lại chở nhau về nhà như thế!

Thảo Linh

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu