Thứ 2, 20/05/2024 13:51:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Gánh Mẹ...

14:12:36 - 26/9/2022


"Cho con gánh mẹ một lần

Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con

Cho con gánh mẹ đầu non

Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời"...

Cứ mỗi lần nghe giai điệu và những vần thơ này réo rắt vang lên, lòng tôi như se thắt, mắt lệ không cầm, theo dòng liên tưởng về mẹ tôi...

Bước qua tuổi 80, mẹ ngày càng yếu; nhiều lần vào - ra viện...

Mới đêm qua, mấy đứa con lại phải đưa mẹ vào bệnh viện cấp cứu và phẫu thuật cánh tay gãy của mẹ...

Đau lắm phải không mẹ!?... Tụi con cũng đau lắm mẹ à!... Nhìn những vết bầm tím đen trên mắt mẹ, cánh tay gầy guộc gãy đôi và bóng mẹ trên chiếc xe lăn lên xe cấp cứu dưới cơn mưa chiều dầm dề... mà miệng con cứ mặn đắng, mắt cay xè...

Vợ thằng Út gọi điện về, nói: "Má đã được các bác sĩ nhanh chóng sơ cứu, đưa đi chụp CT, kiểm tra... Vừa đưa vào phòng mổ rồi".

... Lúc đó đã hơn 10 giờ đêm... Tôi hỏi: "Út ăn uống gì chưa?..." mới biết, cả 2 vợ chồng thằng Út vừa mua ổ bánh mì ngồi ngoài phòng đợi...

Tôi biết, ổ bánh mì đêm đó đâu có ngon lành gì, vì... ổ bánh mì mà cha con tôi vừa ăn cũng khô cứng, không như mấy bữa... Tôi lại càng nhớ về những ổ bánh mì ngày xưa mẹ đã mua cho tôi mỗi khi gánh về...

Ngày giải phóng 1975, cả nhà tôi từ Sài Gòn chuyển về Dĩ An sinh sống. Cũng từ lúc đó, mẹ tôi bắt đầu "gánh mưu sinh" từ đôi gánh gióng!

Hằng ngày, mẹ chất đầy 2 đầu gánh gióng những tấm đệm, rổ rá, thúng nia... để sải chân dài đến các vùng miền Tây để đổi lấy lúa, gạo đem về nuôi sống cả gia đình anh em chúng tôi.

Nhà nghèo, mưu sinh vất vả như vậy, nhưng mẹ hay nói: "Tao còn sức thì tao còn gồng gánh cho tụi bây ăn học!...".

Có hôm, tôi và đám bạn tan học về... Gần đến nhà ga xe lửa, thấy bóng mẹ vừa gánh còn đầy đệm, thúng bước ra khỏi ga... biết là mẹ mình hôm nay bị ế hàng không đổi được... Niềm vui của tôi với mấy đứa bạn đi cùng như khựng lại... vừa mắc cỡ khi sợ mấy đứa bạn con nhà giàu chọc ghẹo... Thoáng chốc lưỡng lự trong đầu, tôi vội bỏ mấy đứa bạn chạy ùa đến bên mẹ:... "Má! Để con gánh cho má"...

Đôi gánh không nhiều lúa, gạo nhưng đôi vai tôi hôm đó đã đầy vết bầm tím, đỏ... mới biết, đôi vai mẹ đã chịu đựng thế nào suốt cuộc đời mưu sinh tần tảo nuôi con...

"Mẹ ơi, sông biển dạt dào

Con sao gánh hết công lao một đời"...

Những lần mẹ nằm viện, là bao lần tụi con lo lắng không yên... luôn cầu nguyện, mong mọi sự bình an...

Xế chiều, những ánh nắng vàng thưa thớt qua từng kẽ lá... Khi những ngọn lá xanh đầu cành cứng cáp, thì cũng là lúc chiếc lá cội trong cành vàng héo, sắp xa cây...

Mông lung, trong tôi lại vang lên giai điệu buồn...

"Ngày xưa mẹ gánh à ơi

Con xin gánh lại những lời mẹ ru

Đường đời sương gió mịt mù

Vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan...

...Cho con gánh lại mẹ già

Để sau người gánh chính là con con"...

P.V.T

Đồng Xoài - 26/9/2022

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu