Thứ 2, 20/05/2024 10:33:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Đi để trở về

16:53:14 - 2/9/2022

Nhóm zalo: “Lớp 12D niên khóa 2000-2002”.

Điện thoại của tôi bắt đầu nhận những tin nhắn liên tục từ các thành viên trong nhóm. “Họp lớp mọi người ơi… tròn 20 năm…”. Tuy không đủ 100% thành viên của lớp, nhưng tin nhắn trong nhóm cứ liên tục, liên tục, nhiều lúc không kịp đọc. Mọi người í ới, bàn bạc rộn ràng, xôm tụ xen lẫn những lời chọc ghẹo, “xóc xỉa” nhau như vốn có. Đúng là có đi đâu, làm gì… đến một lúc nào đó ta cũng sẽ trở về với “bản ngã” của chính mình - như một đứa trẻ tinh nghịch của một thời vô âu, vô lo, “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”.

Chúng tôi đã cùng nhau học tập, cùng trưởng thành với những ký ức không thể nào quên của một thời hoa mộng. Những tháng năm tuổi hoa hồn nhiên, tinh nghịch, với những rung động đầu đời, bồi hồi trước những mùa ve ngân, mỗi lần phượng nở bên ghế đá, hàng cây… Và cũng là nơi đã nuôi dưỡng những khát khao cống hiến, những khát vọng đầu đời. Thời gian vẫn trôi và giữa bộn bề cuộc sống khiến mọi người có thể quên hay chỉ là cất giữ những hồi ức đẹp ở một góc nhỏ nào đó trong tim mình…

Đi để trở về. Chúng tôi gặp nhau và nối tiếp là những câu chuyện được lục lọi trong ký ức khi còn là những cô, cậu học trò. Vẫn là tranh cãi, vẫn là những lời chọc ghẹo, vẫn mày mày, tao tao… khác hẳn với hình ảnh trưởng thành, chỉn chu thường thấy. Chúng tôi đã kể cho nhau nghe về cảm xúc ngày tựu trường của những năm nào. Bất giác, những ký ức trong veo của một thời cắp sách đến trường lại ùa về. Tôi cũng đã từng có một thời như thế!. Cũng đã từng háo hức ngóng trông, đợi chờ ngày tựu trường sau những tháng hè chia xa trường lớp, bè bạn, thầy cô…

Thời ấy, điều kiện kinh tế khó khăn, năm nào may mắn được ba mẹ may cho một bộ quần áo mới là điều quý giá… Chỉ mong lễ khai giảng đến thật nhanh để được mặc bộ áo dài mới, ôm cặp táp cùng đám bạn trong xóm tung tăng đến trường. Nhưng có những năm trời mưa đúng ngày tựu trường, từ nhà đến trường chỉ hơn 1km thôi, nhưng thực sự ám ảnh đối với bọn trẻ xóm tôi. Quần áo, giày dép tay xách nách mang, không cẩn thận là lấm len bùn đất… Thế nhưng, tất cả điều đó không ngăn được nụ cười, niềm hân hoan của lũ học trò trong ngày khai trường, nhất là cảm giác khi tiếng trống trường vang lên, báo hiệu một năm học mới bắt đầu.

Năm nay, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày tựu trường của học sinh cả nước, đường phố lại rộn ràng, đông đúc hơn..., các bạn nhỏ ở đủ cấp học lại xúng xính trong những bộ đồng phục mới, ba lô trên vai, cặp táp trên tay, hay cả những chiếc vali kéo của các bạn nhỏ cấp tiểu học, những tà áo dài trắng tinh khôi của các bạn THPT… Chắc có lẽ không chỉ mình tôi, mà rất nhiều người cũng đang có chung cảm xúc như tôi. Niềm hân hoan, sự háo hức của một thời tuổi trẻ xen những âu lo cho đứa con bé bỏng của mình trên chặng đường tìm kiếm tri thức. Để rồi, 10 hay 20 năm sau, các con sẽ lại như chúng tôi, tìm về mái trường xưa, tìm lại những hồi ức thật đẹp mà ai trong chúng ta cũng chỉ có một lần trong đời.

Minh Nhật


Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu