Thứ 2, 20/05/2024 12:33:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Vu lan của mẹ

10:1:34 - 11/8/2022

Tại bệnh viện, chút nắng sớm soi qua cửa sổ, sưởi ấm căn phòng lạnh, tôi ngồi ở một góc sofa, nhẹ tay bóc từng trái nho, tách hạt rồi để vào một chiếc chén sạch. Những vội vã thường ngày dường như đang dừng lại ở đây. Trước mặt tôi là chiếc giường nhỏ, chỉ đủ một người nằm, người đời vẫn thường gọi đó là “chiếc giường đắt nhất thế giới”. Và mẹ tôi đang nằm ở đó. Bà vừa trải qua cuộc phẫu thuật nội soi, sức khỏe còn yếu nhưng nét mặt khá bình thản. Đưa tay kéo từ từ từng sợi tóc điểm bạc, bà chậm rãi thủ thỉ với con gái.

Ký ức của mẹ dần xuôi về những ngày xưa, ngày còn có ba, bắt đầu từ vụ mùa điều được giá năm tôi học cấp ba. Câu chuyện không phải lần đầu tôi nghe mẹ kể. Ngày ấy đã cách đây hơn 20 năm, khi đó ba muốn mua một chiếc xe máy mới “thiệt xịn” từ số tiền được mùa điều, vì chiếc xe máy gắn bó với cả gia đình đã cũ mèm. Đáp lại sự đồng ý trong ngần ngừ của mẹ là một lời hứa: “Mua xe xong, tui sẽ chở bà đi một vòng Việt Nam, bà chịu không?”. Mẹ, người phụ nữ hơn nửa đời chỉ biết việc sinh đẻ, chăm con và tìm sinh kế để nuôi con trên cánh đồng đúng kiểu “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nào có được thảnh thơi. Mẹ tôi nói: “Mua được cái xe mới cho ông là mừng rồi. Nhà đông con, nhiều việc làm hoài có hết việc đâu mà đi… Với lại, để dành tiền cho sấp nhỏ còn đi học, 6 đứa chứ có ít ỏi gì”.

Ấy vậy mà sau bao thuyết phục của ba, nào là đã lâu bé tư học đại học ở Đà Lạt, rồi bé ba vừa tốt nghiệp, cũng bắt đầu có việc rồi, thằng đầu thì đã chững chạc, sẵn xe bây giờ lấy về chạy từ đây tới hè chờ thằng năm, con sáu với thằng út được nghỉ hè là tui chở bà đi một chuyến, để bà thăm anh em xa, gần với đứa con gái ở Đà Lạt chứ! Ai không nhắc, lại nhắc cái đứa đang học ở xa nhất, hè lại còn đi làm thêm không về, là ba đã dí trúng huyệt tử của mẹ, dễ gì không mủi lòng vì đang nhớ con da diết… “Vậy thì… mình đi một tuần thôi rồi về nghen ông!”. Mẹ đáp lời này là ba biết đã chốt thành công.

Vậy là hành trình của ba mẹ bắt đầu, xuất phát từ vùng đất đỏ Bình Phước. Địa điểm đầu tiên ba mẹ dừng chân đó là Đắk Lắk, nơi mà dì ruột tôi lấy chồng và sinh sống bao lâu nay nhưng mẹ chưa một lần gặp. Mẹ cứ vậy tỉ tê kể về lần gặp đặc biệt đó, đôi mắt không ngừng ánh lên nỗi bồi hồi xúc động với những gì đã qua. Nghỉ hai hôm ở đây thì ba mẹ lại tiếp tục hành trình và điểm đến thứ hai là Đà Lạt, nơi chị Tư đang học. Có thể nói cuộc đời ít đi đâu nên mẹ nhớ như in về từng ngày trong chuyến đi ấy, ký ức cả một quãng đời dài mấy mươi năm cứ kéo nhau ùa về ngay khoảnh khắc này. 

Mẹ kể một lúc, chén nho cũng vơi gần hết, giọng mẹ bắt đầu thều thào nghe khan khản. Tôi không dám làm gián đoạn dòng cảm xúc của mẹ, bởi lúc này dường như ôn lại kỷ niệm cũng là một niềm hạnh phúc rất lớn và cũng là liều thuốc giá trị nhất có thể chữa nhanh vết thương vừa khâu chỉ của mẹ. Câu chuyện gói trong tâm trí bà cứ vậy mà được mở ra trên chiếc giường bệnh, mặc kệ những ồn ào ngoài kia.

Với ba, mẹ tôi, chuyến đi ấy là sự dành dụm thời gian và mồ hôi quy thành tiền mang theo để “hưởng thụ” cùng nhau một lần và điều mà mẹ tôi không thể ngờ đó cũng là lần… duy nhất.

Sau lần đi đó không lâu, ba tôi phát bệnh lạ, sinh thiết xong thì bác sĩ kết luận ông đã bị ung thư giai đoạn cuối. Mẹ lại thì thầm: “Nghĩ lại mà thương ông... Chỉ có thể là trời xui khiến ba mi đưa mẹ đi một lần trước lúc ông bỏ mẹ mà đi. Nếu ông còn sống đến ngày nay thì hay biết mấy”. Vậy đó, nhưng phận đời ngắn ngủi, chịu cùng nhau qua bao khổ cực gian nan nhưng lại không thể còn cùng nhau an hưởng tuổi già khi con cái đã thành gia lập thất, cháu con vui vầy!”.

Và điều mà chúng tôi có thể làm bây giờ là thay ba đưa mẹ đi tất cả những nơi mẹ muốn và cài lên áo mẹ một bông hồng đỏ, mỗi mùa Vu lan về!

Ly Na


Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


Ly Na
  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu