Thứ 2, 20/05/2024 18:12:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Những điều vặt vãnh

10:24:46 - 22/5/2022

1. Chị hay đãng trí, một ngày phải tìm chìa khóa xe, chìa khóa nhà không biết bao lần, nhưng hay quên nhất là gạt chân chống trước khi chạy xe. Có lần bị chống xe gạt làm móng chân cái lật ngược, chị phải loẹt quẹt dép lê đến cơ quan cả tuần lễ. Cho đến một lần, chạy xe trên đoạn đường đang thi công lổn nhổn đất đá. Chiếc chống xe không được gạt, vướng vào hòn đá làm chị ngã nhào xuống đường và bị xe khác trườn lên cán gãy cánh tay trái. Chỉ sau lần ấy, chị mới có thói quen gạt chống xe trước khi chạy. Và cũng từ đó, chị chợt nhận ra rất nhiều người quên gạt chống xe giống chị. Mỗi lần như thế, chị thường chạy theo để báo cho người ta biết. Có người gật đầu cảm ơn. Có người chẳng nói năng gì. Có người thao láo mắt nhìn chị nghi hoặc.

Một chiều đi làm về, phía trước là hai thanh niên vừa chạy xe vừa cười nói rất to. Chị chạy xe sát gần, vừa bấm còi vừa chỉ tay vào chống xe, nhưng hai thanh niên chẳng phản ứng gì. Chị lại bấm còi, tháo khẩu trang ra nói:

- Anh ơi đá chống xe lên. 

Tức thì chiếc xe của họ ép sát vào xe chị. Anh chàng cầm lái hét lên: 

- Kệ tao, mắc mớ gì mày mà bám như đỉa! 

Chị muốn té xỉu. 

2. Nó học trường chuyên. Từ khi bước chân vào trường, nó đã được thầy cô giáo dục về ý thức giữ vệ sinh chung và bảo vệ môi trường. Dịp đầu năm học, thầy cô cùng xắn quần lau cửa kính, cọ nhà vệ sinh nên nó không thấy làm những công việc ấy khiến con người thấp kém mà ngược lại rất vui. Lâu dần thành quen, nó không bao giờ xả rác bừa bãi, kể cả khi ở ngoài trường hay xung quanh chẳng có ai. 

Chiều nay, lúc về đến Quảng trường 23-3 tỉnh, nó thấy người ta thả những con diều giấy rất đẹp lên trời. Nó muốn thư giãn một chút nên nán lại bên chiếc ghế đá, nơi 3 mẹ con nhà nọ đang ngồi. Dưới chân ghế đá, mấy vỏ hộp sữa tươi vứt chỏng chơ cùng vỏ bánh, kẹo. Nó cúi xuống nhặt mang đến thùng rác gần đó. Hai đứa bé thao láo mắt nhìn, còn người phụ nữ bĩu môi. Thằng bé ngửa cổ uống hết chai nước ngọt rồi liệng vỏ chai xuống đất. Nó bước lại hỏi:

- Sao em không bỏ vô thùng rác? 

Thằng bé không trả lời, nhưng mẹ nó đứng phắt dậy trừng mắt hỏi: 

- Mày muốn gì? 

Nó khó chịu vì lối xưng hô của người phụ nữ nhưng vẫn nhẹ nhàng: 

- Sao cô không nhắc em vứt rác vào thùng? 

Người phụ nữ phá lên cười rồi văng ra một câu: 

- Đồ dở hơi!

Thế đấy! Có những tình huống khiến một ai đó phải trở thành dở hơi. Tôi nhớ có lần đi siêu thị, vào nhà vệ sinh thấy mấy cô bé tuổi teen đang ngắm vuốt và nói chuyện rất xôm, trong lúc vòi nước vẫn chảy ào ào. Lúc cả nhóm bỏ đi, không ai vặn vòi nước lại. Tôi vừa vặn vòi nước thì một cô bé khác vào vặn nước rửa tay và lại để vòi nước chảy mà đi. Tôi đã cố ý bước nhanh lại để cô bé biết là mình vặn vòi nước, nhưng chỉ nhận được một cái liếc xéo, ý bảo đồ rảnh việc! 

Nói về những điều “vặt vãnh” như vậy, tôi chợt nhớ chuyện một anh Tây ba lô thường hay rình chụp cảnh người ta vô tư nhổ cây, bẻ hoa, trèo tường, leo qua con lươn để sang đường hay tè bậy trên đường phố Hà Nội. Không biết khi về đất nước mình, anh chàng hay “để ý vặt” ấy sẽ bình phẩm thế nào với bạn bè, với người thân về những tấm hình “chộp” được trên đường phố thủ đô ngàn năm văn vật (!?). Chợt nghĩ, văn hóa đâu chỉ là những đền đài miếu mạo, hội họa, âm nhạc… mà còn là những thói quen, tập quán trong sinh hoạt cộng đồng mà có người cho là “những điều vặt vãnh”!

Thảo Linh

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu