Thứ 2, 20/05/2024 17:11:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Thương đôi mắt mẹ

10:17:12 - 12/5/2022

Mẹ tôi có phần không được may mắn như nhiều người. Là bởi từ khi lọt lòng, đôi mắt mẹ đã bị mờ nhòe, ít được sáng rõ. Tôi lớn lên trong ấp iu từ đôi bàn tay sần sùi chai sạn, đôi chân nứt nẻ chua phèn và nhất là đôi mắt dịu hiền, chứa chất bao tình yêu, nỗi suy tư của mẹ! 

Người làng vẫn quen gọi mẹ tôi là “Ả năng nháy”, cũng bởi không thấy rõ nên gặp ai, đôi mắt mẹ cũng phải hiếng lên hấp háy nhìn. Nghe người ta gọi vậy, chẳng biết mẹ có buồn không, tôi chỉ biết tháng ngày mẹ vẫn lặng thầm sống tần tảo, chăm chút gia đình và gắn bó với xóm giềng, họ hàng. 

Lúc còn nhỏ, tôi thường theo gánh khoai, sắn của mẹ đi bán rong khắp làng xã. Là vì trẻ con, đứa nào cũng thích được theo mẹ và còn bởi mẹ tôi muốn thế. Tôi đi theo là để trông gánh khoai, sắn cho mẹ, vì những khi nhiều người xúm lại mua, mẹ khó mà quan sát hết được. Tháng năm lặng lẽ trôi, đôi mắt mẹ vẫn mờ nhòe khiến đôi chân trần vẫn cứ bước thấp bước cao trầy trượt trên những con đường nhầy nhụa bùn đất, lổn nhổn sỏi đá. Năm tháng ấy, nào tôi đã hiểu hết nỗi buồn và sự cơ cực hằn sâu trong đôi mắt mẹ!

Nhớ những khi rảnh rang, mẹ thường ngồi nơi mép giường tre may vá lại mấy bộ đồ cũ của anh em tôi. Loay hoay mãi mẹ mới xỏ được sợi chỉ qua cây kim. Và rồi dù có lần từng mũi kim chậm rãi, đường chỉ mẹ may cũng chẳng bao giờ được thẳng thớm. Lại nhớ những lần được mẹ cắt tóc, anh em tôi hào hứng khi nghe mẹ nói muốn cắt kiểu đầu con gì để mẹ cắt cho. Chúng tôi nhao nhao, đứa muốn cắt kiểu đầu con ngựa, đứa thích kiểu đầu con gà… cuối cùng nhìn lại mới biết đầu đứa nào tóc cũng được mẹ gọt gọn lỏn như nhau và còn đầy những nhát kéo lởm chởm. Biết anh em tôi có vẻ không hài lòng, mẹ lại cười xòa.

Tôi thương mẹ những khi làng vào mùa, chẳng biết đến nghỉ ngơi, đôi mắt mẹ lại phải mỏi mệt theo từng luống cày, hàng lúa... Dù đường cày có chệch choạc, hàng mạ cấy xuống có xiêu vẹo, chân mẹ vẫn nhẫn nại bước đi giữa trưa nắng chang chang, tay mẹ vẫn cặm cụi trên mặt ruộng lạnh cắt da thịt. Thương mẹ sáng nào cũng dậy sớm làm bạn với bếp lửa. Mẹ trầm ngâm ngồi, bóng mẹ hao gầy, đôi mắt đăm đắm suy tư tạc lên vách bếp trong ánh lửa chập chờn. Cũng đôi mắt ấy, mẹ đã giấu đi cái nhìn vào tôi để cho những giọt nước mắt yêu thương cứ thế tan chảy ngày tôi vào miền Nam học tập.

Lại nhớ những ngày mẹ vào Nam bế cháu cho vợ chồng tôi. Những khi cháu say giấc, không có việc gì làm, không biết trò chuyện cùng ai, đôi mắt mẹ lại nhìn thẫn thờ, bâng quơ vào khoảng không trước nhà. Tôi biết lúc ấy mẹ cũng đang vời vợi nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Giữa phố thị ồn ào làm sao có thể níu giữ được trái tim những người đã quen với đôi chân trần rong ruổi khắp làng trên xóm dưới như mẹ. 

Mẹ tôi giờ đã ở tuổi xế chiều, đôi mắt mẹ càng mờ nhòe. Những lần được về ngồi bên mẹ, tôi thích được cầm tay mẹ thật lâu, ngắm mãi khuôn mặt hanh hao với đôi mắt hiền từ ấy. Soi vào tấm gương mẹ, tôi lại thấy mình được sáng mắt, sáng lòng hơn!


Thu Đình

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu