Thứ 2, 20/05/2024 19:26:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh hoạ

Lớp học mơ ước

10:36:30 - 14/3/2022

BPO -Ngày ấy, khi vạt nắng chiều nhàn nhạt màu lam chiếu len qua những bông lau dại bên bờ suối, tôi đưa đôi bàn tay nhỏ bé còn lem bùn đất lên nền trời xanh chuẩn bị ngả sang màu hồng phơn phớt như những trái hồng xiêm chín để nheo đôi mắt tròn xoe nhìn xuyên qua những đám mây trời. Khi đó, tôi - một cô bé giữa miền núi đại ngàn thơ ngây ôm ấp ước mơ được làm cô giáo để mang chữ đến những đứa trẻ như tôi ngày ấy, lấm lem, nhem nhuốc nhưng lại vô cùng hồn nhiên.

Tôi ấp ủ ước mơ được làm cô giáo suốt bao năm đi học. Rồi tôi sẽ đến một bản làng xa xôi nơi vùng biên nào đó, vượt qua những con dốc đổ dài sỏi đá, những cánh rừng còn bạt ngàn hoang vu, đến bản nhỏ, xóm xa, nơi có trẻ em dân tộc thiểu số. Vì tôi biết chúng sẽ rất cần một cô giáo, một người bạn gắn bó với chúng như con chim rừng không thể thiếu bầu trời xanh, như cây hoa ban không thể thiếu giọt sương đêm. Tôi sẽ kiên nhẫn dạy các em đánh vần những chữ cái đầu tiên, mặc dù ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày của sắp nhỏ có thể là một ngôn ngữ dân tộc nào kia mà tôi chưa từng nghe qua. Tôi sẽ dạy các em những phép tính đầu đời, đơn giản thôi nhưng sẽ giúp các em lần đầu đếm được con gà trong chuồng, con trâu trên nương, rẫy. Trong mảng ký ức chẳng còn mấy phần vẹn nguyên nữa vì đã đôi mảng bạc màu theo thời gian của tôi, tôi đã nghĩ mình sẽ dành cả trái tim, tuổi trẻ nhiệt huyết để yêu thương và dạy dỗ những đứa trẻ ấy.

Rồi tôi thi đại học, với nguyện vọng là đại học sư phạm, nhưng lại bị trượt. Tôi buồn lắm, vì nghĩ mình chưa đủ năng lực để thực hiện ước mơ suốt cả quãng ngày thơ. Mẹ tôi động viên trong thời gian ôn thi lại hãy dạy học cho những đứa trẻ quanh xóm núi của tôi cũng được. Điều đó sẽ vừa làm cho tôi cảm thấy thời gian không trôi qua lãng phí, vừa giúp lũ trẻ ôn lại kiến thức sau khi rời lớp và quan trọng nhất là tôi sẽ được thực hiện ước mơ của mình dù theo một cách hơi đặc biệt.

Và thế là tôi có một lớp học đầu tiên trong đời. Tôi được làm giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn cả hiệu trưởng. Mẹ sắm cho tôi một cái bảng xanh rộng chừng 1m, sẵn mấy cái bàn của chị em tôi từ ngày đi học và cứ thế 1 tuần 3 buổi 5 đứa trẻ lấm lem tranh thủ ngày chăn trâu không phải đi lấy củi đến để tôi dạy kèm. Tôi gọi đây là đại học tổng hợp vì có 2 bé lớp 2, 2 bé lớp 5 và 1 thủ lĩnh học lớp 6. Đứa bé thì học viết; đứa nhỡ, đứa lớn làm toán, làm văn. Chúng vất vả vì còn phải đỡ đần ba mẹ việc nhà nhưng em nào cũng ngoan và thích học. Lớp học của tôi có kiểm tra sĩ số, chào cô giáo đầu buổi học và khi kết thúc, có giờ ra chơi và giao bài tập về nhà. Thỉnh thoảng lũ trẻ khoe với tôi được điểm cao trên lớp, được cô giáo khen hay chỉ đơn giản là làm đủ bài tập về nhà, khi đó tôi thấy sung sướng hơn bao giờ hết.

Niềm vui thật giản dị. Và tôi dần hiểu ra rằng ước mơ có thể thực hiện bằng nhiều cách, chỉ cần bản thân luôn kiên trì theo đuổi thì sẽ sớm thành hiện thực. Tôi yêu ước mơ và những học sinh đặc biệt của mình. Tôi giờ không chỉ có ước mơ về lớp học mà còn có cả một lớp học ước mơ của riêng mình nữa.

Ngọc Huyền

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu