Thứ 2, 20/05/2024 19:26:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Nụ cười ngày xuân

BPO - Trong bốn mùa yêu thương, có lẽ xuân là mùa đẹp nhất. Bởi đó là mùa của muôn loài đâm chồi nảy lộc, sinh sôi nảy nở; mùa của hạnh phúc, tình yêu, của niềm lạc quan, hy vọng và nhất là mùa của những nụ cười ấm áp.

Đó là nụ cười của nội khi ngồi tâm sự với những người bạn già. Nụ cười móm mém, chiêm nghiệm cùng niềm vui được lục lại từ ngày xửa ngày xưa; nhìn cháu con, bỗng thấy mình như trẻ lại.

Tôi thích ngắm nhìn nụ cười của ba, nụ cười hân hoan đầy hy vọng của một người từng có kinh nghiệm hơn hai mươi năm trong nghề trồng mai. Bao mưa nắng dầm dề, bao vất vả thức khuya dậy sớm, bao âu lo, trăn trở… để rồi những chậu mai như ý muốn đã sẵn sàng khi tết đến xuân về.

Tôi nghĩ đến nụ cười nhẹ nhàng của mẹ những chiều cuối năm khi công việc đồng áng đã tạm xong, khi mâm cỗ gia tiên đã được bày biện chờ ba cúng; khi nồi bánh chưng mới nấu xong, lấy ra còn nghi ngút khói và khi hũ dưa cà, dưa kiệu đã dậy vị chua ngọt chờ cả nhà thưởng thức. Nụ cười hạnh phúc nhất với mẹ có lẽ là đã mua đủ mấy bộ quần áo mới cho các con, bao lì xì đỏ thắm đã nằm im trong ngăn tủ chờ phút giao thừa. Mẹ cười hiền, nụ cười an nhiên, chan chứa sự hy sinh thầm lặng, khiến trái tim tôi êm ái lạ thường.

Tôi thích những buổi sáng đầu năm mới. Khi ấy, trẻ con sẽ được ông bà, ba mẹ, anh chị lì xì cho những chiếc phong bao đỏ thắm. Ánh mắt trẻ thơ chưa khi nào được vui đến thế. Niềm hân hoan đem khoe với chúng bạn trong điệu cười tíu tít dưới nắng xuân của chúng như càng tô điểm cho cuộc sống này trở nên tươi đẹp, ý nghĩa hơn.

Tôi yêu tuổi thanh xuân, quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Nó là bao hoài bão, khát khao; là những cuộc kiếm tìm thỏa chí nguyện tung hoành; là mục đích sống tận hiến, tận hưởng; sống là cho đi, sẻ chia để nhận về những nụ cười chân thành, biết ơn sâu sắc từ người khác. Ví như cậu Tư, người lính đảo trẻ được đơn vị cho về thăm nhà, ăn tết cùng gia đình. Ngày trở về cũng như khi trở lại đơn vị làm nhiệm vụ, cậu đã nhận được những nụ cười hân hoan, tự hào; cái bắt tay ấm nồng của biết bao người thân, xóm giềng, đồng đội…

Tôi hình dung ra nụ cười ấm áp khi xuân về của những đứa trẻ vùng núi nghèo lúc nhận được những món quà ý nghĩa; được khoác lên mình những chiếc áo ấm, mũ len, đôi dép mới…; là cành đỗ mai tặng thầy cô với mong ước tết này, thầy cô ở lại đón xuân với bản, với làng.

Hôm theo người bạn đến trung tâm bảo trợ xã hội để làm hoạt động thiện nguyện, tôi đã được ngắm nhìn nụ cười ngây thơ của những em nhỏ khiếm khuyết, tật nguyền; nụ cười lạc quan xua tan bệnh tật của người chị, người mẹ ngồi ngắm vạt nắng trước hè; nụ cười bình yên của người anh, người chú đang cầm chổi quét lại vườn tược, dọn dẹp cửa nhà. Cảm động nhất vẫn là nụ cười thầm lặng của cậu bé thiếu đôi bàn tay, đang ngồi miệt mài, nắn nót từng con chữ một cách khó nhọc. Nụ cười ấy, có lẽ những ai chứng kiến đều cảm thấy khâm phục, tự hào. 

Trong sự rộn ràng của khúc nhạc đón xuân, tôi còn nhận thấy nụ cười của tia nắng rạng rỡ nghiêng mình xuống mặt hồ bảng lảng khói sương; nụ cười của tiếng chim ríu rít thanh âm trong trẻo làm rộn vang cả khu vườn đầy hoa thơm quả ngọt; nụ cười của cơn gió đưa hương sắc ngày xuân ngập tràn khắp nẻo...

An Viên

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu