Thứ 2, 20/05/2024 16:37:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Hoa hồng nào cho con

18:03:20 - 2/1/2022

BPO - Ngày mới bước vào THCS, một hôm con từ trường về nhà đã kéo tay mẹ hỏi với một niềm phấn khích: tham nhũng là gì hả mẹ? Mẹ bỗng thấy mừng vui xen lẫn âu lo. Mừng bởi cái mà con quan tâm không chỉ là những thần tượng âm nhạc xa lắc xa lơ mà còn là điều từ người dân thường đến những nghị sĩ, giáo sư đáng kính đều rất quan tâm. Lo vì không biết phải trả lời con thế nào. Và cho dù mẹ trả lời hay con tự tìm hiểu thì cái chặng đường để con nhận biết được thế nào là tham nhũng chắc chắn sẽ gây cho con ít nhiều đổ vỡ. Mẹ thấy dường như tuổi thơ đã từ bỏ con từ khi con bật ra câu hỏi đó!

Mẹ bỗng nhớ giây phút con quẫy đạp dữ dội để thoát ra khỏi không gian tù túng, để được làm người. Nước mắt mẹ đã tràn mi, không chỉ vì nỗi đau xé thịt mà bởi tiếng khóc chào đời vang dội của con. Cho đến lúc con ra đời, chưa bao giờ mẹ cảm nhận được sự đớn đau và hạnh phúc tột cùng lại gần kề nhau đến vậy! Rồi từng chặng đường con đã lớn lên với những cái mốc đầy tháng, đầy năm. Nhưng với mẹ, khi con bặm môi loạng choạng những bước đầu tiên, chạy đến chỗ mẹ mới cất tiếng cười nắc nẻ sẽ là hình ảnh đáng nhớ nhất. Trong niềm hạnh phúc vô bờ, lúc ấy mẹ chỉ nghĩ chặng đường con đi tới sẽ chỉ toàn hoa hồng!

Rồi con đã lớn lên, thực sự là đứa con ngoan, sớm biết tự lập khi cặm cụi đạp xe đến trường suốt những năm phổ thông chứ quyết không để ba mẹ đưa đón. Con đã tự biết dằn lòng, không buồn hay ghen tỵ khi bạn bè hằng ngày được đưa đón bằng xe hơi, được bố mẹ ép ăn hết tô phở bốc khói trước khi đến trường, trong khi suất sáng của con chỉ nắm xôi. Những năm đại học, chưa bao giờ con than thở vì phải mang theo xe đạp. Cái khoảng cách đó, tự con nhận biết lấy không phải vì con quá thông minh, mà bởi hằng ngày, hằng giờ nó cứ diễn ra trước mắt, rồi thấm vào lòng, để con luôn ý thức rằng đó là chuyện tự nhiên như không khí hằng ngày con hít thở vậy.  

Tốt nghiệp đại học, mẹ hài lòng khi con chọn công sở, bởi trong mắt mẹ, chỉ Nhà nước mới đảm bảo được tương lai cho con. Nhưng nhìn vẻ mệt mỏi của con sau những giờ tan sở, niềm tin của mẹ vào sự bảo đảm tuyệt đối ấy có chút gì đó chênh chao. Con buồn vì bị sai vặt trà lá thay vì được làm đúng chuyên môn đào tạo. Và buồn vì con ít khi được nói thật lòng! Rồi con vắng mặt trong nhiều bữa cơm chiều và thường tụ tập ngày cuối tuần với những người con gọi là “chiến hữu”. Mẹ lo lắng khi nhận thấy con đang thay đổi từng ngày. Rồi mẹ điếng người khi có lần con trở về nhà trong trạng thái dở tỉnh dở say và cứ nói đi nói lại một câu: Hôm nay, con “trúng quả” mà sao không thấy vui mẹ à! Làm sao đây? Con đang dần vuột khỏi vòng tay mẹ và mẹ linh cảm cái vòng lao lý đang ở sát gần mà chưa biết phải làm gì!

Tham nhũng là gì? Câu hỏi ngây ngô ngày nào, giờ con không hỏi nữa vì đã tìm thấy câu trả lời. Mẹ không thể đòi con trong sáng, ngây thơ như thuở còn cắp sách tới trường. Nhưng giữa những lối đi chông chênh trong đời, mẹ vẫn mong con lựa chọn con đường sáng - dẫu biết chẳng có hoa hồng nào dưới những bước chân con!

Thảo Linh


Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu