Thứ 2, 20/05/2024 13:32:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Người khôn, người dại

11:33:41 - 26/11/2021

Từ khi thím Tư đem con bé Nhài dưới quê lên phụ quán ăn, không khí của ngã năm trên đường Lý Thường Kiệt có vẻ khang khác. Không cần nhìn lâu cũng biết Nhài bị thiểu năng. Cái mặt tròn vo, miệng cũng tròn vo, tay chân ngắn ngủn và lúc nào cũng cười, dù đang bị thím Tư mắng xa xả vì tội bao đồng. Thấy ai, Nhài cũng cười, cũng chào nên người ta phải cười và chào lại. 

Nhài không biết tiêu tiền nên thím Tư không sợ bị ăn bớt tiền. Nhài chăm chỉ nhưng quá thật thà nên thím Tư không hài lòng. Tháng trước, một chị ăn xong bỏ quên giỏ xách ở chân bàn. Nhài lấy bỏ vô thùng mì tôm. Khi chị ấy hớt hải quay lại tìm, Nhài cười toe toét trả lại. Chị ấy kiểm tra, thấy tiền bạc, giấy tờ còn nguyên nên mừng húm, cho Nhài 500 ngàn đồng nhưng Nhài không lấy. Chị vừa đi khỏi, thím tư dúi Nhài liền mấy cái, chửi ngu ơi là ngu, tao loay hoay sặc mật cả ngày không kiếm nổi chỗ ấy!

Tháng trước, nhà ông Sơn sửa chữa đồ điện đổ cát xây nhà. Qua mấy trận mưa, cát tràn ra mặt đường. Nắng lên, bụi tung mù mịt. Mấy cậu choai choai phóng xe nhanh qua đống cát đều bị “đo đường”. Thím Tư tức lắm, vì nhiều bữa cát thốc cả vào canh, vào phở của khách. Thím nhảy ra, xoe xóe yêu cầu ông Sơn vun đống cát cao lên, nhưng ông Sơn không thèm nói lại. Ai cũng bảo ông Sơn sai rồi. Chỉ vài xẻng cát mà để ồn ào cả khu phố! Cái Nhài nói để con vun cát vào nhé. Tức thì, cơn giận của thím Tư đổ ụp lên nó: Đồ dở hơi, ai kêu mày làm!

Buổi trưa, trong lúc thím Tư ngáy pho pho trên ghế, Nhài rón rén ra vun đống cát. Nó cẩn thận lấy mấy vỏ bao xi măng đậy lên rồi lấy đá chặn lại. Vừa thấy tôi, Nhài thì thào: Cô đừng nói con vun cát mà thím Tư giận nghen!

…Cái đống rác đối diện quán ăn thím Tư hôm nay bỗng bốc mùi hôi hơn mọi ngày. Ai đã vứt ra đó một con chuột chết. Con chuột trương phình, mùi thối nồng nặc khiến ai đi qua cũng phải bịt mũi bước nhanh. Thím tư chửi đổng: Tiên sư đứa nào bẫy chuột mà không ăn luôn, còn vứt ra đường cho thiên hạ ngửi. 

Tôi phải đóng chặt cửa để bớt phải ngửi mùi khó chịu. Để tránh con chuột chết, vợ chồng tôi đi làm phải vòng hướng khác nên đến cơ quan chậm mất vài phút. 

Buổi chiều, thấy tôi bịt mũi bước vào quán, thím Tư gióng dả: Nhà chị sạch quá nhỉ. Cái Nhài chôn con chuột từ sáng mà chị vẫn thấy hôi à? 

Nhài nhìn tôi toe miệng ra cười. Thì ra nó đã chôn con chuột chết. 

Tôi không tháo khẩu trang lúc trở về nhà, không phải vì sợ mùi hôi như thím Tư nói mà vì không muốn ai nhìn thấy mặt mình lúc ấy. Cái con bé thiểu năng này, nó làm tôi sượng sùng quá. Thà thím Tư bắt nó phải làm những việc ấy. Đằng này nó cứ hồn nhiên làm vì thấy bụi bặm, hôi thối quá, lại còn giấu giếm việc làm của mình vì sợ thím Tư giận. Có lẽ do bị thiểu năng, trong não của nó thiếu mất một vùng, là vùng đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Những người bình thường và khôn ngoan như thím Tư, như ông Sơn, như vợ chồng tôi, không ai suy nghĩ và làm như nó. Chợt thấy cái Nhài cao lớn hơn hết thảy những người khôn ấy!

Thảo Linh


Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu